Trong một lần đi tìm kiếm khách hàng, tôi gặp Cường và bị vẻ điềm đạm, khiêm nhường của anh ấy cuốn hút. Lúc về nhà, hình ảnh của anh luôn hiện lên trong tâm trí, tôi nghĩ nhiều đến nỗi mà trong mơ cũng thấy anh.
Chờ đợi cả tuần mà không thấy Cường liên lạc lại, tôi chủ động gọi điện trước. Khi biết anh chưa có bạn gái, tôi mời anh đi uống cà phê, thật may mắn, anh ấy đồng ý. Những cuộc gặp gỡ của 2 đứa ngày càng nhiều lên và tình yêu đến với chúng tôi.
Yêu nhau nửa năm thì anh tỏ ý muốn cưới, vì cả 2 đều lớn tuổi. Yêu anh nhiều nên tôi luôn mong muốn tới ngày được trở thành vợ của anh. Cả tôi và anh đều có nhà riêng, Cường muốn sau khi cưới sẽ về nhà anh ấy ở. Còn ngôi nhà của tôi để cho bố mẹ tôi ở. Anh bảo bố mẹ tôi lớn tuổi, con cái ở xa không ai chăm được. Tốt nhất đưa ông bà lên thành phố sống, sau này chúng tôi chung tay chăm sóc.
Tôi muốn đưa bố mẹ đến sống cùng từ lâu rồi nhưng ông bà không chịu sợ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của con gái. Bây giờ có được sự gợi ý của Cường, tôi càng quyết tâm thực hiện hơn.
Vậy là trước khi chúng tôi cưới, bố mẹ tôi chuyển ra thành phố sống. Cuối cùng Cường thực hiện được tâm nguyện bao lâu nay của tôi.
Đêm tân hôn, tôi đang ngủ thì điện thoại của chồng đổ chuông. Nửa đêm, không hiểu ai lại gọi điện, tôi nằm yên lắng nghe. Tôi đau đớn khi nghe được câu nói đầu tiên: "Bố, tối nay bố không gọi điện cho con, con không ngủ được".
Anh đi ra ngoài gọi điện một lúc và vào ngủ tiếp, còn tôi thì không thể ngủ tiếp được. Anh có vợ con rồi, sao còn cưới tôi làm vợ. Càng nghĩ càng tức, tôi dựng chồng dậy nói chuyện.
Cuối cùng anh cũng chịu nói sự thật. Anh kể trong một lần đi làm thiện nguyện, thấy đứa nhỏ ốm yếu, không có bố mẹ, anh thương quá nên xin về làm con nuôi. Từ ngày 2 đứa yêu nhau, anh sợ tôi không thích đứa nhỏ nên đã gửi về nhờ bố mẹ nuôi giúp.
Lời chồng nói khiến tôi hơi nghi hoặc, nếu đó thật sự là con nuôi, thì sao anh phải giấu tôi, bởi việc làm của anh rất tử tế, rất tốt, chắc chắn tôi sẽ ủng hộ. Và nếu sự thật, đây là con đẻ của anh thì tôi nên làm gì đây?