Chồng tôi đã qua đời cách đây 3 năm trong một vụ tai nạn, để lại vợ trẻ cùng với con nhỏ được 4 tuổi. Suốt 3 năm đau khổ thiếu thốn tình yêu của chồng, tôi tưởng như sẽ không bao giờ vượt qua được sự mất mát khủng khiếp đó. Nhưng rồi thời gian cũng dần khiến tôi quên mà dành nhiều tình cảm cho con và chăm sóc bản thân tốt hơn.
Tôi vẫn đang sống chung với mẹ chồng, từ khi chồng còn sống bà ấy đã rất ghét tôi. Nay chồng tôi mất, bà càng căm giận con dâu hơn. Mỗi lần ai đến thắp nén hương cho chồng tôi thì bà lại khóc tức tưởi: "Nếu không phải tại con vợ trời đánh kia thì con trai tôi đâu đến nỗi đi sớm thế này".
Mỗi ngày hai mẹ con ra vào chạm mặt nhau lần nào là sẽ có chuyện lần đó. Lúc thì bà lườm nguýt khi thì bà chửi thầm con dâu. Những ngày đầu mọi người khuyên tôi một điều nhịn chín điều lành nhưng con giun xéo mãi cũng oằn nên tôi sẵn sàng đáp trả mỗi khi mẹ chồng nói khó nghe.
|
Sống trong ngôi nhà vốn đã nặng nề nay lại thêm mẹ chồng khó tính tôi thấy mệt mỏi vô cùng. (Ảnh minh họa) |
Sống trong ngôi nhà vốn đã nặng nề nay lại thêm mẹ chồng khó tính tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Nhiều lúc muốn chuyển ra ngoài ở riêng nhưng tiền lương hàng tháng chỉ đủ nuôi sống hai mẹ con thôi.
Rồi một ngày có người đàn ông bỏ vợ đến tận nhà xin phép mẹ chồng được tìm hiểu tôi. Lúc đầu mẹ chồng tỏ vẻ vui vẻ, có lẽ trong thâm tâm bà rất mừng rỡ khi sắp nhổ được cái gai trong mắt.
Sau 1 tháng qua lại tôi thấy người đàn ông ấy hiền lành, cũng có điều kiện kinh tế và không phải nuôi con. Hai chúng tôi nói chuyện cũng rất hợp nhau và quan trọng nhất là trái tim tôi đã được hâm nóng.
Đến khi tôi thông báo với mẹ chồng chuyện mình sẽ đi thêm bước nữa thì bà lại khóc ầm lên ôm chặt lấy tôi và cầu xin tôi ở lại. Tôi cười bảo: "Con với mẹ sống với nhau như vậy là quá đủ rồi, đã đến lúc con phải nghĩ đến tương lai của mình rồi".
Mẹ chồng quỳ sụp xuống nắm chặt lấy tay tôi mà nói: "Mẹ xin lỗi con tất cả những chuyện đã làm từ trước đến nay, mẹ hứa sau này sẽ đối xử với hai mẹ con con thật tốt. Còn đây là sổ đỏ của căn nhà, con hãy cầm lấy con muốn làm gì thì làm miễn là đừng bỏ mẹ mà đi. Nếu con không nghĩ cho mẹ cũng được nhưng vì con nhỏ hay thương lấy nó đừng để nó đã mồ côi bố lại chịu sự bạc bẽo của bố dượng".
Nhìn con đang ngơ ngác đứng nhìn mẹ với bà nói chuyện mà tôi không cầm được nước mắt. Đúng là nếu tôi đi bước nữa thì người khổ nhất sẽ là con gái mình vì không biết tương lai sẽ như thế nào.
Mọi người ơi nếu tôi đi bước nữa thì có quá ích kỷ không? Trước sự nhượng bộ của mẹ chồng đã khiến tôi do dự chưa biết có nên cưới người đàn ông mình đang có tình cảm nữa không?