Ngày anh đưa tôi về ra mắt, mẹ chồng tôi đã tỏ ra không hài lòng vì tôi không có công ăn việc làm ổn định, gia đình không giàu có, nhan sắc tầm thường. Thế nhưng, chồng tôi lúc bấy giờ nhất quyết đòi cưới tôi bằng được.
Mẹ chồng tôi là người khá tín. Sau nhiều lần xem bói, thấy quẻ nào cũng nói tốt về tuổi của tôi và chồng, mẹ tôi cũng ủng hộ và cho cưới.
Sau khi làm dâu nhà anh, một mặt tôi luôn cố gắng làm việc kiếm tiền để không phải nhờ mẹ, mặt khác, tôi hết mình quan tâm đến mẹ chồng. Tôi biết, khi chồng tôi mới sinh được 7 tháng, bố chồng tôi đã bỏ đi lấy vợ khác. Một mình mẹ chồng tôi vất vả nuôi con khôn lớn mà không đi bước nữa.
|
Tôi đã nỗ lực hết mình để lấy lòng mẹ chồng.
|
Biết mẹ ăn uống không cẩn thận, tôi thường xuyên đổi món ăn để mẹ ăn ngon miệng và có chất hơn. Thấy mẹ có những bộ quần áo đã rách, tôi chủ động dành tiền lựa cho mẹ những bộ quần áo đẹp.
Mọi thứ tôi đều hết lòng chiều mẹ. Kể cả việc mẹ đi lễ chùa đêm tôi cũng không quản ngại chở mẹ đi và đợi đến nửa đêm đón mẹ về.
Tôi cũng nghĩ rằng, những việc làm của mình đều được chồng biết và ủng hộ. Anh chưa bao giờ phải nhắc nhở tôi về việc đối nhân xử thế của mình với mẹ chồng và cũng chẳng bao giờ phải đứng ra giải quyết chuyện mẹ chồng nàng dâu.
Một năm qua, tôi nào đâu dám cãi lại một lời. Những kể từ khi tôi có bầu, cơ thể ốm nghén không thể chu toàn được mọi việc. Tôi cũng nói với mẹ là thông cảm cho mình.
Thế nhưng, đến khi chị gái của mẹ sang (bác rất quý tôi và là người ủng hộ tôi khi tôi còn yêu chồng mình) nói chuyện tôi mới tá hỏa ra mọi thứ. Bác hỏi tôi rằng: “Sao cháu lại hay đáp chỏng lỏn với mẹ để mẹ buồn”, “Sao cháu ăn cơm không gắp cho mẹ”,… rồi “Sao cháu lại không quan tâm đến mẹ”. Bác nói mà tôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tôi đã bảo mẹ rằng: “Con có điều gì sai mẹ hãy nói thắng với con” vậy mà…
Tôi không hiểu bao lâu nay tình cảm mà tôi dành cho mẹ là như thế nào? Những lời mẹ khen tôi ngọt ngào phải chăng là giả?
Tôi thực sự cảm thấy rất mất niềm tin vào mối quan hệ này. Tôi lại càng cảm thấy ghê sợ hơn khi phải sống cùng người mẹ “nói một đằng mà lòng một nẻo”.
Tôi phải làm gì đây khi nghĩ đến cảnh không thể sống chung mãi với mẹ chồng như thế nào?