Chuyện là thế này, sáng nay anh ấy đến đón em đi chơi, bảo là hai đứa đi ăn sáng rồi đi lòng vòng một chút ra hiệu sách xem sách, xong rồi thì gửi xe đó đi bộ trời Hà Nội se lạnh, vào quán cà phê thật "chill" anh ấy chụp ảnh cho em đăng story.
Em con gái mà, nghe đến chụp ảnh là thích. Lúc anh đến thì em mặc đồ sẵn nhảy ra rồi, vì tính em không thích để ai phải chờ mình lâu.
Vừa thấy em anh đã bảo giai đến đón đi chơi có khác, "phi" từ đâu ra nhanh thế. Xong anh bảo "em ăn mặc cái kiểu gì thế? Trời lạnh thế này mà váy ngắn hở hết cả chân ra" (em mặc váy ngắn nhưng áo cũng dày ấm và trùm gần hết váy rồi). Rồi anh bảo em vào thay lại quần áo đi, "mặc thế này người ta lại tưởng anh chở "gái ngành" đi ngoài đường đấy". Dù trong lòng khá là khó chịu rồi, nhưng tính em hiền nên cũng không bật gì cả, em vào thay đồ khác rồi hai đứa chở nhau đi.
Tới cái quãng hai đứa vào ăn phở mới gọi là tức này. Hai mươi năm có mặt trên đời, em lúc nào đi ăn phở cũng là tái chín, nhiều thịt, nhiều hành, ít bánh, hai trứng chần kỹ, nhớ thêm nước béo. Cái vị phở Hà Nội thì nó ngon gì đâu, không cần phải nói thì ai cũng biết thú nhất của việc ăn phở là bê bát lên mà húp nước, nóng xì xụp, mùi tương ớt, mùi dấm tỏi hòa với mùi nước phở thơm ngọt xộc qua mũi lên tận óc thật sung sướng.
Thế mà em húp xong vừa đặt bát xuống đã thấy người yêu nhìn em trân trối: "Em ăn phở mà húp sùm sụp như phàm phu tục tử thế", xong lên giọng rao giảng: "Con gái ăn cái gì cũng nhón đũa nhón bát cho nhẹ nhàng. Em ăn uống thế này anh không dám đưa em về giới thiệu với bố mẹ anh đâu".
Tức quá em quạu lại: "Em nhịn anh hơi lâu rồi nhé. Cô bán phở đầu ngõ nhà em còn bảo nhìn con Phương ăn phở húp hết cả nước thế này cô thấy vui đấy. Anh bảo ăn phở không bê bát lên húp thì ăn thế nào!".
Xong em đứng lên bỏ ra khỏi quán luôn, mặc kệ cho anh ấy chạy đi trả tiền. Yêu nhau mới có một tháng thôi mà đã tạt mặt người yêu không nể nang gì hết thế thì thử hỏi sau này lấy nhau về anh ấy còn gia trưởng đến mức nào.
Em bắt grab về, vừa về đến nhà đã thấy tin nhắn đến: "Mình chia tay đi, anh không thể yêu một cô gái như em được, đi chơi với người yêu thì ăn mặc hở hang, ăn phở thì húp sùm sụp như phàm phu tục tử, mới yêu nhau mà đã không ý tứ thế thì sau này lấy nhau về còn thế nào".
Cái gì vậy! Em còn chưa kịp nói chia tay trước ấy, giờ em nên trả lời thế nào cho nó thật ngầu đây? Với cả, mọi người cho em hỏi, em có sai không? Từ khi nào ăn phở mà lại phải theo trường phái quý tộc thế ạ? Một món ăn gần gũi như thế, ăn đầu đường, ăn vỉa hè chẳng có bàn ghế còn bê bát lên ăn được, thì húp có gì đâu mà anh ấy lại nói em như thế. Mấy chị mấy cô nấu phở thấy người ăn bưng bát lên húp xì xụp thì thấy vui hay thấy họ là phàm phu tục tử đây?
Trời vừa trở lạnh thì lại không có người yêu. Nhưng mà yêu người hâm như thế em cũng chẳng cần...