Tâm sự của cô gái 22 tuổi bị hai gia đình ngăn cản, bố dọa từ mặt vì yêu họ hàng xa:
Số phận thật trớ trêu, đã đẩy mình và anh gặp nhau, quen nhau và yêu nhau để rồi bi gia đình hai bên cấm cản.
Mình là nữ sinh năm 96, vừa mới ra trường, còn anh sinh năm 90 và đang đi làm. Ngày anh kết bạn Facebook, mình vui vẻ xác nhận vì nghĩ là anh em gần nhà (nhà mình cách nhà anh có mấy bước chân thôi). Sau đó anh và mình có nhắn tin nói chuyện. Ban đầu chỉ là những tin nhắn chào hỏi, nói chuyện bình thường. Tiếp theo là những tâm sự, những câu chuyện không đầu không cuối được kể ra trong cuộc nói chuyện của bọn mình. Anh nhẹ nhàng, trưởng thành và chín chắn. Nói chuyện với anh, mình cảm thấy thật ấm áp và bình yên. Mình mong chờ tin nhắn, cuộc gọi của anh từng ngày. Ngộ lắm, lúc đầu là rung động nhớ nhung, rồi mưa dầm thấm lâu. Mình yêu anh lúc nào không hay.
Ngày anh tỏ tình, mình gật đầu cái rụp. Chúng mình đã có khoảng thời gian thật đẹp bên nhau. Dù một người đi học, một người đi làm nhưng chúng mình luôn biết sắp xếp thời gian dành cho nhau. Cùng nhau nấu ăn, cùng nhau xem phim, cùng nắm tay nhau rong ruổi khắp phố phường... Những tưởng tình yêu đấy sẽ được kết thúc bằng kết thúc có hậu. Thế nhưng, ngày ra mắt gia đình là ngày bắt đầu một chuỗi mệt mỏi, buồn phiền, nước mắt nối tiếp nước mắt của cả hai đứa vì hai gia đình ngăn cản. Nguyên nhân là mình và anh ấy có họ đôi đằng.
|
Ảnh minh họa. |
Về đằng ngoại, cụ ngoại mình và cụ ngoại anh ấy là hai anh em con chú con bác. Còn về đằng nội mình và anh ấy có họ cùng ngành (tức là cùng một họ theo họ của bố). Bố nói sẽ từ mặt mình nếu mình còn tiếp tục yêu anh ấy. Tình cảm bọn mình ngày càng sâu đậm chứ không hề vơi đi, nhưng mệt mỏi thì không phải không có. Áp lực lắm!
Mình phải làm thế nào đây mới đúng, dừng lại hay đi tiếp? Có gia đình thì không có tình yêu, có tình yêu thì không có gia đình. Mình không muốn lựa chọn. Sao người lớn không hiểu cho bọn mình? Lấy vợ lấy chồng không có tình yêu, liệu có hạnh phúc không? Liệu rồi mình có quên được anh ấy để yêu lại người khác không?
Khi viết ra những dòng tâm sự này, tâm trạng mình rất rối bời và không biết phải làm gì nữa. Xin mọi người đừng “gạch đá” mình. Hãy cho mình lời khuyên để biết nên dừng lại hay bước tiếp.
Theo nhiều người, luật pháp quy định 3 đời là lấy được rồi, song rất ít cặp đôi họ hàng xa làm chuyện này vì sự cấm cản từ gia đình.
“Đằng ngoại hay đằng nội thì ba đời gen như nhau hết, còn luật pháp quy định 3 đời là lấy được rồi. Song với văn hoá của mình thì chả có đứa điên nào lấy cách 3 đời cả, kể cả 5 đời có khi còn khó”.
“Nhà có cách mấy bước chân thì phải lường trước hoặc biết được có họ hàng hay không chứ. Đằng này lại để sâu đậm rồi mới vỡ ra là có họ hàng. Tôi nghĩ nên chia tay nhé. Ở xa thì không nói, đằng này lại sát nhà nhau như thế, họ lại lời ra tiếng vào mệt mỏi lắm. Tự trách là có duyên nhưng không có phận”.
“Nếu chỉ anh em đẳng ngoại kia xa thôi thì có thể lấy được nhau, nhưng đằng nội (cùng 1 họ) thì mãi mãi không đâu bạn ạ! Không những gia đình cấm, ngăn cản mà họ hàng cũng vậy, sẽ từ bạn, thậm chí cho cả nhà bạn và bạn nam kia ra khỏi họ. Hai bạn vô tình làm ảnh hưởng đến mọi người nhà mình nữa. Quê tôi cũng có trường hợp y hệt luôn và hai người vẫn không thắng nổi người lớn đâu nhé!”;
“Hai cụ ngoại là anh em con chú bác, tức là kị ngoại là anh em ruột. Họ hàng tận kị cơ mà, lo gì. Bây giờ cứ từ đời thứ 3 trở đi là được pháp luật cho lấy nhau ròi, còn cùng họ nội thì chắc gì đã là họ hàng”.
“Nghĩ đến vẫn thấy đau lòng vì câu chuyện yêu nhầm yêu phải anh em 2 đường nội ngoại. Ai rơi vào hoàn cảnh đó mới cảm nhận được khi biết yêu phải anh em họ xa sẽ gây tổn thương đến cỡ nào. Người lớn không có lỗi, họ cũng chỉ tốt cho mình nên moi như vậy, lỗi do chúng ta sinh ra không dành cho nhau thôi. 1 năm, 2 năm, 3 năm, bạn ấy đã có vợ. Còn thời gian sẽ xoa dịu tất cả nhưng không có nghĩa sẽ biến mất mặc dù chẳng có gì nữa”;
Một bạn nam kể rằng từng có trường hợp như Phương và Thiện ở quê mình nhưng cả hai vẫn đăng ký kết hôn rồi bỏ đi khỏi làng vì cô gái lỡ có thai. Đến nay, cô vẫn bị bố và gia đình nhà ngoại từ mặt.
“Đọc chuyện này, mình lại nhớ đến chị họ của mình. Chị và anh đó dù đã biết là họ hàng nhưng vẫn yêu nhau. Lúc đầu gia đình không biết, nhưng sau đó ra sức ngăn cản vì họ gần lắm. Lấy nhau, dòng họ từ gia đình, dân làng sẽ nói vào nói ra. Bác trai mình nói sẽ từ mặt chị nếu như chị nhất quyết lấy anh. Chị với anh chia tay. Chị vào nam chơi 2 tháng. Ai cũng bảo chị cố gắng quên anh đi. Chị gầy đi trông thấy, người xanh xao nhìn thấy thương lắm và rồi chị phát hiện ra mình có thai. Hai người lại quay lại vì không thể bỏ đứa bé. Họ đăng kí kết hôn và bỏ đi khỏi làng. Bố mẹ chị khóc hết nước mắt. Bố từ chị như đã nói.
Giờ đã 7 năm trôi qua. Chị và anh đã có 2 bé: 1 trai, 1 gái. Cuộc sống lúc đầu cũng khó khăn vì phải chạy trốn người quen, nhưng rồi mọi việc cũng xuôi, công việc kinh doanh của anh chị thuận buồm xuôi gió. Cuộc sống cũng bớt khó khăn hơn. Gia đình anh cuối cùng cũng chấp nhận chị và coi chị như con dâu. Làng xóm nói mãi rồi cũng chán. Dòng họ dần chấp nhận gia đình chị, trừ một người duy nhất là bố chị. Kể từ ngày chị theo anh, bác đã không coi chị là con nữa và đám cưới hay mọi việc của gia đình thì chị đều không được tham dự. Có lần mình thấy chị khóc. Chị bảo chị bất hiếu vì làm bố phải buồn, nhưng chị không còn lựa chọn nào khác.
Giờ có nhà mà không thể về. Con cái không có nhà ngoại vì gia đình không tha thứ cho chị. Bên hiếu bên tình biết sao cho đành. Mình chỉ hi vọng một ngày bố chị sẽ tha thứ cho chị để mấy đứa con nhỏ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Lỗi đâu phải của con trẻ, nhưng nếu không có đứa trẻ thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Chẳng ai thương con bằng bố mẹ mình cả”.
*Tên nhân vật đã thay đổi