Kết thúc giải U23 châu Á 2018 với thành tích lịch sử của bóng đá Việt Nam là tấm HCB, ngày trở về của đội tuyển U23 Việt Nam đã được hàng triệu CĐV đón chào từ sân bay Nội Bài về sân vận động Mỹ Đình với dòng người kéo dài hơn 30km và được vinh danh trong đêm Gala đáng nhớ.
Trong suốt những ngày vừa qua, trên khắp các phương tiện truyền thông đại chúng, từ quán trá đá vỉa hè đến các văn phòng công sở, trong mỗi bữa cơm gia đình người hâm mộ, câu chuyện về chiến thắng của U23 Việt Nam, về các chàng trai trẻ đĩnh đạc, khiêm nhường làm nên những trận đấu đầy cảm xúc vẫn chưa thôi nóng.
Nhưng đã đến lúc, các cầu thủ cần khoảng lặng của riêng mình, họ cần được nghỉ ngơi.
|
Sau những trận đấu đầy cảm xúc và khắc nghiệt, các cầu thủ U23 Việt Nam cần khoảng lặng của riêng mình, họ cần được nghỉ ngơi. Ảnh minh họa. |
Như chia sẻ rất chân thành của tiền vệ Quang Hải, sau hơn 3 tuần tập trung thi đấu ở Trung Quốc và hơn một ngày sau khi về nước cùng chiến tích của U23 Việt Nam, điều Hải mong muốn lúc này là được ăn bữa cơm do mẹ nấu.
Là người trải qua nhiều khó khăn khi xa gia đình từ nhỏ, trung vệ Văn Hậu bày tỏ: Thiếu thốn tình cảm bố mẹ, nhiều khi em muốn về thăm bố mẹ nhưng lại không có thời gian. Ngày nào em cũng gọi điện về nhà tâm sự với bố mẹ cho đỡ nhớ. Bố mẹ buồn khi biết em bị chấn thương, nhưng động viên em chặng đường còn dài phải cố gắng lên, đừng bao giờ gục ngã". Văn Hậu không ngại ngần cho biết sẽ xin ý kiến để được về thăm bố mẹ.
Hay mạnh mẽ trên sân bóng là thế, dũng cảm cản phá những cú sút uy lực của đối thủ, nhưng trước giờ lên máy bay về nước, thủ thành Bùi Tiến Dũng cũng có những giây phút nghẹn ngào khi chia sẻ: “Đã rất lâu rồi hai anh em chúng tôi không về nhà. Chúng tôi chẳng nghĩ mình là người hùng gì đâu. Về nhà, tôi sẽ ra đồng ngay để phụ giúp bố mẹ”.
Và sau những màn chào đón long trọng tại Hà Nội, các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ được trở về quê nhà trong tuần này. Đây mới chính là lúc các người hùng trở lại là chính mình.
Sau những thăng hoa là khoảng lặng cần thiết, như bạn Liên Hoa chia sẻ: “Hãy để các cầu thủ nghỉ ngơi và những lời cảm ơn cầu thủ dừng lại, Các em còn rất trẻ, cạm bẫy và đồng tiền rất dễ làm các em xa ngã. Vinh quang và cay đắng chỉ là một lằn ranh mỏng manh như sợi tóc mà thôi”.
“Quá nhiều phát biểu trong việc đón tiếp đội tuyển U23, đến tận 21h đêm cầu thủ vẫn phải ngồi nghe phát biểu. Hãy để cầu thủ trở về với hiện tại và không tự mãn với những gì đã đạt được”, bạn đọc Thiên Mạng bình luận.
“… Nếu còn muốn nhìn thấy những hình ảnh cổ động viên reo hò trên cả nước thì hãy bỏ sự tâng bốc, cám dỗ lại, để mài dũa thanh gươm, để các em duy trì phong độ, thể hiện đẳng cấp dài lâu và cống hiến nhiều ở đội tuyển quốc gia, ở câu lạc bộ. Bao nhiêu thế hệ đàn anh đi trước đã sa lầy trong vết bánh xe đổ, bệnh ngôi sao, bị tâng bốc đưa lên mây, nào là giá trị chuyển nhượng 8 tỷ, 10 tỷ,... và sự nghiệp cầu thủ của những người đó chỉ đạt nhất thời, không mang tính đẳng cấp, kéo theo bóng đá Việt Nam chớm nở cái là lụi tàn. Đôi lúc chỉ đạt được cái giải gì đó đã tự cho nền bóng đá Việt Nam ra khỏi ao làng, nhưng thử hỏi ta đã đạt chiến thắng bao nhiêu lần trong tổng số lần thi đấu ở ao làng. Hãy luôn đạt ngôi vị cao nhất trong cái ao làng này ở mọi giải đấu rồi hãy nói ta đã ra khỏi ao làng”, một người hâm mộ tên Hung nhắn nhủ.
“Một điểm dừng thích hợp đúng lúc sẽ là nên tảng sâu lắng nhất. Đừng quá đà. Những toan tính quá đà sẽ tự đánh mất những gì đã có! Hãy để các tuyển thủ nghỉ ngơi và cảm nhận cái được, cái chưa được để còn bước tiếp!!!”, độc giả Bùi Dũng bày tỏ.
Việc U23 Việt Nam đoạt Á quân giải đấu mang tầm cỡ châu lục thắp lên giấc mơ lớn cho không ít người hâm mộ. Nhưng tất cả mới chỉ là sự khởi đầu. Khi trở lại mặt đất, mới thấy bầu trời rất rộng và cao.