Bà Lý Thị Luận (tên gọi khác là Năm) năm nay đã bước qua tuổi 84. Hơn hai năm qua, nghĩ đến con gái đi lạc đang gặp nguy hiểm bà lại lặng lẽ ngồi khóc trong căn chòi rộng chỉ 9m2, lọt thỏm giữa vườn hoa ở phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM.
Muốn đi tìm con, nhưng sức khỏe yếu, lưng còng, bà chỉ biết tự dằn vặt mình bằng cách bỏ ăn, đi lang thang gọi tên con trong vô vọng.
|
Bà Năm và tấm hình của con. |
Từ ngày chồng và con trai mất, bà Năm dành hết tình thương cho con gái út là chị Lê Thị Nga (năm nay 48 tuổi, tên gọi khác là Gái). Chị Gái chậm hiểu hơn người bình thường, nói câu được câu mất.
Ngày 4/12/2016, bà Năm bị ốm nằm một chỗ. Nghe tin nhà bà con ở ngã ba Củ Cải (huyện Hóc Môn) có người mất, nấu cơm cho mẹ xong, Gái ra đường bắt xe buýt đến dự đám tang rồi đi lạc.
Ở nhà, chờ mãi không thấy con về, bà Năm đứng ngồi không yên. “Bình thường nó chỉ đi chơi quanh xóm hoặc đến chùa gần nhà làm công quả rồi về. Tôi không nói về đám tang mà nó biết tự lén đi. Chắc nó đi xa quá nên không nhớ đường”, bà Năm kể.
Linh tính có điều gì đó chẳng lành, bà một mặt báo tin cho các cơ quan chức năng, mặt khác mượn điện thoại gọi cho các anh em, người quen hỏi thăm nhưng chẳng ai biết chị Gái đang ở đâu.
|
Thông tin tìm con gái của bà Năm. |
Thời điểm đi lạc, chị Gái mặc bộ đồ bộ hoa màu đỏ, tóc cắt ngắn, đeo kính màu đen, cao 1m55, người gầy, da trắng.
Nhớ con, bà cứ thế đi lang thang đến các ngõ hẻm, nơi đông người với mong muốn, con đang chơi ở đó mà chẳng được. “Không biết con bé có gặp chuyện xấu không”, bà Năm lo lắng.
Nhìn người phụ nữ lưng còng, tóc bạc, ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra ngóng con đến tiều tụy, chị Nguyễn Thị Thảo, hàng xóm của bà Năm cùng những người trong khu phố đi tìm chị Gái giúp.
Họ chia nhau, người đi dán tờ rơi, người đăng tin của chị Gái trên mạng xã hội, người trực điện thoại, người nấu đồ ăn mang qua động viện bà Năm ăn cho có sức khỏe.
Một số bạn trẻ từ các nhóm từ thiện hay tin cũng đi đến các bến xe An Sương, Hóc Môn, Miền Đông… tìm con gái cho người mẹ 84 tuổi. Thế nhưng, cho đến nay, mọi thông tin về chị Gái đều đi vào ngõ cụt.
|
Trong căn chòi chỉ 9m2, bà vẫn mong con hằng ngày. |
“Mấy lần, có người gọi báo Gái đang ở cầu Bình Triệu, bến xe, đang đi lang thang trên đường, bà Năm nghe vui lắm, nhưng chúng tôi đến thì chẳng thấy đâu. Về bà ấy buồn, lại ôm hình con ngồi khóc, tuyệt thực để trừng phạt mình.
Tôi và mấy chị em trong xóm nấu cơm, mang sang khuyên bà gắng ăn còn có sức, khi Gái về mới vui nhưng chỉ ăn vài miếng bà lại bỏ, nói nuốt không nổi”, chị Thảo kể.
Để giúp bà vui hơn, chị Thảo và những người trong xóm thống nhất nói dối, họ đã nhìn thấy chị Gái khỏe mạnh, đang nhặt rau trong một ngôi chùa gần nhà và chưa muốn gặp mẹ vì có dự định ở lại nhà chùa Bà Năm phải ăn, giữ sức khỏe thì đến Tết sẽ có người chở đến gặp con.
“Nói dối người lớn tuổi là không nên, nhưng nhìn bà tiều tụy vì con, chúng tôi không còn cách nào khác”, chị Thảo nói và mong một phép màu sẽ xảy ra.
Hơn hai tháng qua, nghĩ chị Gái đang được cưu mang, bà Năm rất vui, biết quý trọng sức khỏe của mình hơn. Sáng bà dậy 5 giờ đi thể dục với mấy bà bạn trong xóm. 7 giờ bà về dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn rồi đi gặp bạn bè khoe mình gần được gặp con.
Ngày 30/12/2018, vừa trở về sau hơn một tuần nhập viện vì bệnh tuổi già, nhưng bà Năm vẫn chẻ củi nấu nước uống, nấu một nồi cháo trắng ăn cả ngày rồi mở chiếc tủ cũ lấy quần áo của con gái mang ra giặt lại, giọng hồ hởi: “Đến Tết này tôi được gặp con rồi. Nếu nó muốn đi tu, tồi sẽ không phản đối đâu”.
Đôi tay mân mê hai đôi dép màu đen và màu tím bà khoe: “Của Gái mua cho tui đó. Nó đi nhặt ve chai bán rồi ra chợ mua cho mẹ. Nó khờ, nhưng thương mẹ, lúc nào cũng sợ mẹ buồn”. Nhìn bà vui, chị Thảo chỉ mong, ai đó nhìn thấy chị Gái thì gọi điện báo để chị đến đón về cho niềm vui của bà Năm được trọn vẹn.
Bà Bùi Thị Như Hoa, Chủ tịch UBND phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết, bà Năm thuộc hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn của phường, được trợ cấp hơn 2 triệu đồng/tháng.
Căn chòi bà đang ở do ông Bảy, chủ vườn hoa tận dụng một phần đất dựng cho bà ở, đồng thời trông vườn hoa giúp ông, vì thấy bà tuổi cao, không nhà và người thân bên cạnh. Mỗi tháng ông đưa bà ít tiền để bà trang trải cuộc sống tuổi già.
Bà Hoa cũng cho biết, chị Gái đi lạc đã hơn hai năm nay, phía chính quyền và người dân địa phương đang tích cực tìm giúp nhưng hiện chưa có kết quả.
“Chúng tôi mong bà sớm tìm được con gái để tuổi già được vui vẻ”, bà Hoa nói.