Cách đây 3 năm, tôi có cuộc sống rất hạnh phúc, buổi sáng vợ chồng đi làm, con cái đi học. Buổi tối vợ chồng vào bếp nấu nướng, các con dọn dẹp nhà cửa. Cứ đến cuối tháng, tôi chuyển 50 triệu vào tài khoản của vợ, còn bản thân chỉ giữ vài triệu để chi tiêu.
Cho đến khi tôi bị ung thư dạ dày thì mới phát hiện ra bộ mặt thật của vợ. Cô ấy bỏ rơi tôi và con, ôm hết tiền bỏ đi, không để lại một đồng nào chữa bệnh cho tôi. Cũng may mẹ vợ tôi là người đạo đức, biết vợ tôi sai nên bà đã gánh hết vất vả vào mình.
Càng nghĩ càng khó hiểu nên nhân lúc còn 2 vợ chồng với nhau, tôi hỏi thẳng vợ chuyện đó. Lúc này, vợ vừa tỉnh lại, cô ấy khóc.
Mấy ngày nay, 1 mình tôi chạy từ chỗ làm sang viện với vợ mệt nhoài, lưng ướt sũng mồ hồi. Cầm được hộp cháo vào mà cô ấy chẳng nói chẳng rằng ném luôn xuống đất gào thét:
Là một người mẹ, có con gái ở tuổi yêu đương, lúc nào tôi cũng lo lắng chuyện chưa cưới đã có bầu. Tôi chỉ muốn con mình lấy chồng rồi mới phát sinh quan hệ vợ chồng.
Chính vì vậy tôi luôn dạy bảo con đừng quan hệ trước khi cưới vì không may có bầu rất dễ bị nhà trai khinh thường, thậm chí bên đó họ không nhận cháu luôn. Con tôi hỏi ngược lại nếu người yêu cứ đòi quan hệ trước nếu không sẽ chia tay thì sao.
Trong lúc bí quá tôi buột miệng nói thì quan hệ cũng được nhưng phải dùng bao cao su hay sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp ở mức độ ít thôi.
Cứ tưởng những gì mẹ giảng con sẽ thấu hiểu nào ngờ vài tháng sau con vác cái bụng bầu về khóc lóc hỏi tôi phải giải quyết như thế nào. Lúc đó con tôi đang học năm hai, bao nhiêu kỳ vọng vào con hoàn toàn sụp đổ. Tôi đau lắm nhưng chuyện đã rồi, con dại cái mang, đành phải nuốt cục tức vào trong và muối mặt đến tìm nhà trai yêu cầu cưới gấp.