Sau 13 năm nội chiến và rơi vào cảnh bần cùng, người dân nước này đang cầu chuyện cho một cuộc chuyển giao hòa bình vốn đã được chứng minh là vô cùng hiếm hoi ở thế giới Arab.
Tình hình Syria sau khi chính quyền Tổng thống Assad sụp đổ
Trên đường từ biên giới Syria với Lebanon đến Damascus ngày 8/12, các vị trí của quân đội Syria nằm hoang vắng. Mặt đường nhựa ngổn ngang quân phục do lực lượng của chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad bỏ lại, những người đã nhanh chóng đổi sang quần áo thường dân và chạy trốn khỏi quân nổi dậy đang tiến công. Chưa đầy 2 tuần sau khi quân nổi dậy bắt đầu chiến dịch, chế độ Syria đã sụp đổ và ông Assad phải chạy tới Moscow. Theo Economist, tại Damascus và trên khắp đất nước, người dân Syria đang reo hò một khởi đầu mới và khởi động lại mối quan hệ của họ với thế giới.
Syria sẽ có một khởi đầu mới như thế nào? Phần lớn câu trả lời phụ thuộc vào liên minh phe đối lập của Syria, những người mà đột nhiên mất đi kẻ thù chung, sẽ đoàn kết lại để thành lập một chính phủ thống nhất hay sẽ lao vào cuộc giao tranh đẩy đất nước vào một cuộc nội chiến mới.
Đã có những dấu hiệu ban đầu rất đáng khích lệ mặc dù vẫn còn quá sớm để chắn chắn về bất cứ điều gì. Các lực lượng nổi dậy, đứng đầu trong số đó là Hayat Tahrir al-Sham (HTS), từng là một nhánh cũ của al-Qaeda kiểm soát một phần Tây Bắc Syria trong vài năm qua, cho biết họ đã rút ra bài học từ những thay đổi chế độ trước đó trong thế giới Arab. Không giống như ở Iraq hay Libya, quá trình chuyển giao đang được quản lý tại địa phương thay vì do các thế lực nước ngoài và những người lưu vong trở về. Nga và Iran, trước đây từng là bên ủng hộ chính của ông Assad, đã lui vào bóng tối.
Lực lượng nổi dậy kêu gọi cảnh sát và các nhà chức trách tiếp tục giữ chức vụ của họ cho đến khi có thông báo về một chính phủ thống nhất. Họ đã áp đặt lệnh giới nghiêm đến tối 8/12, lệnh này dường như đã ngăn chặn được phần lớn tình trạng cướp bóc ở thủ đô. Mặc dù hầu hết lực lượng đối lập đều thuộc nhóm đa số dòng Sunni nhưng họ đã hạ tông giọng khi nói về chiến thắng của mình và cam kết sẽ bảo vệ nhiều nhóm thiểu số của Syria.
Tuy nhiên, mọi thứ ở Syria thường trở nên phức tạp. Sự chia rẽ thực tế diễn ra dưới thời ông Assad đã gia tăng kể từ khi chính quyền của ông sụp đổ. Lực lượng nổi dậy từ phía Bắc, phía Đông và phía Nam đất nước đã phối hợp tiếp quản với kỷ luật đáng kinh ngạc trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, vì chế độ của Tổng thống Assad sụp đổ nhanh hơn dự kiến nên họ không có thời gian để lên kế hoạch cho ngày kế tiếp.
Mỗi phe phái trong 4 nhánh chính - lực lượng nổi dậy dòng Sunni được Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ ở Tây Bắc, lực lượng người Kurd ở phía Bắc và phía Đông, lực lượng nổi dậy được Jordan ủng hộ ở phía Nam và những người trung thành còn lại từ giáo phái Alawite của ông Assad ở phía Tây, đều có quân đội riêng. Tất cả lực lượng này đều được củng cố bằng vũ khí, đất đai và tài sản kinh tế bị tịch thu từ gia tộc Assad gần đây. Mỗi nhóm đều muốn có phần chiến lợi phẩm của mình và một phần của bất kỳ gói hỗ trợ nào được sắp xếp để tái thiết đất nước bị tàn phá với nhu cầu ước tính khoảng 200 tỷ USD.
Chỉ vài tiếng sau khi chính quyền Tổng thống Assad sụp đổ, lệnh ngừng bắn mong manh giữa các nhóm khác nhau đã bắt đầu tan vỡ khi giao tranh bùng phát tại Manbij, trên ranh giới phân chia những người Arab được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở Tây Bắc với người Kurd ở Đông Bắc. Người Syria vẫn chưa quên việc những nhà lãnh đạo Iraq và Libya bị lật đổ đã gây ra một thập kỷ nội chiến giữa những người kế nhiệm họ. Họ cũng chưa hiểu rõ việc quản lý mối quan hệ với những người hàng xóm của mình sẽ khó khăn như thế nào.
Ứng viên mạnh nhất
Ứng viên sáng giá nhất để lãnh đạo Syria là ông Abu Muhammad al-Jolani, thủ lĩnh 42 tuổi của HTS, người đã phát động cuộc tấn công của phe nổi dậy từ trụ sở của mình ở Idlib, Tây Bắc Syria ngày 27/11. Jolani đã từ bỏ biệt danh Hồi giáo của mình (các kênh Telegram của Jolani hiện gọi ông này là Tổng thống Tổng thống Ahmed al-Shara), đồng thời đảm bảo với những người theo đạo Thiên Chúa và phụ nữ rằng ông không có kế hoạch áp đặt các quy tắc Hồi giáo hà khắc. Tối 8/12, Jolani đã có một bài phát biểu tại nhà thờ Hồi giáo Umayad ở Damascus và Đài truyền hình nhà nước Syria phát một tuyên bố, trong đó đề cập cụm từ "tương lai là của chúng ta".
Tuy nhiên, quá khứ của Jolani với tư cách là thủ lĩnh al-Qaeda ở Syria và sự đàn áp tàn bạo với những đối thủ khác đã khiến nhiều người cảnh giác. Việc khiến những lực lượng nổi dậy khác chấp nhận sự lãnh đạo của Jolani sẽ là nhiệm vụ khó khăn nhất của thủ lĩnh này.
Bên cạnh đó, việc Mỹ, Nga và Liên Hợp Quốc coi Jolani là một kẻ khủng bố và HTS là một tổ chức khủng bố cũng có thể làm phức tạp thêm tình hình nếu người này thực sự nắm quyền.
"Chúng tôi sợ ông ta có thể trở thành một Assad khác", một nhà phân tích có quan hệ chặt chẽ với các đối thủ của Jolani cho hay.
Cuộc cạnh tranh quyền lực giữa các phe phái
Bất kỳ ai nắm quyền ở Damascus cũng sẽ gặp khó khăn trong việc kiểm soát toàn bộ Syria. Ở phía Đông Bắc, người Kurd dựa vào vài trăm quân Mỹ đồn trú ở đó để ngăn chặn những nỗ lực đưa các mỏ dầu béo bỏ, vựa lúa mì của Syria và các thành phố mà họ cai trị trở lại quyền kiểm soát của trung ương.
Ở Manbij và Raqqa, họ đang chiến đấu với các lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn để bảo vệ quyền tự chủ mà họ thiết lập được dưới thời ông Assad. Tập trung ở các ngôi làng miền núi phía trên bờ biển Địa Trung Hải, giáo phái Alawite của ông Assad cũng sẽ phải quyết định xem có nên chiến đấu hay chấp nhận sự cai trị của đa số người Sunni.
Ngoài các vũ khí hạng nặng từ chính quyền ông Assad, họ có thể tìm kiếm sự bảo vệ từ Nga, nước vẫn giữ một căn cứ hải quân và không quân ở đó, tùy thuộc vào các đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ và những người lãnh đạo mới của Syria.
Dân thường trong phe đối lập chính trị lưu vong ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã bị gạt ra ngoài trong thời điểm hiện tại.
Theo lộ trình của Liên Hợp Quốc được thống nhất vào năm 2015, Ủy ban Đàm phán Syria được cho là sẽ giám sát vai trò của phe đối lập trong quá trình chuyển giao quyền lực của Syria. Ủy ban này được giao nhiệm vụ giúp soạn thảo Hiến pháp mới, chuẩn bị cho bầu cử trong 18 tháng nữa và hợp nhất nhiều lực lượng dân quân của Syria thành một đội quân bao trùm các nhóm dân tộc và tôn giáo của đất nước. Tuy nhiên, các lực lượng trên thực địa dường như chưa vội rút lui.
Một số người hy vọng các thế lực nước ngoài có thể giúp quân nổi dậy tập các hội đồng chính trị và quân sự hoặc thậm chí là một chính phủ thống nhất, từ đó mở đường cho một cuộc chuyển giao chia sẻ quyền lực. Tuy nhiên, Mỹ có lẽ sẽ không giúp được gì nhiều khi Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố rằng: "Đây không phải cuộc chiến của chúng ta. Hãy để nó diễn ra. Đừng can dự vào".
Sau 13 năm nội chiến và rơi vào cảnh bần cùng, một bộ phận người dân Syria đã kiệt quệ đang cầu chuyện cho một cuộc chuyển giao hòa bình vốn đã được chứng minh là vô cùng hiếm hoi ở thế giới Arab. Với quá nhiều sự chia rẽ ở trong và ngoài Syria, sẽ rất khó để tìm được sự đồng thuận.