Thái giám là nhân vật bí ẩn trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, trong nhiều trường hợp họ có thể gây ra ảnh hưởng lớn đến triều đình. Mặc dù chúng ta đều biết rõ sự tồn tại của thái giám nhưng có rất ít ghi chép lịch sử nói về họ.Trong một quyển sách của tác giả Steadicam, ông có viết: Giọng nói của thái giám sẽ trở nên "ồn" hơn sau khi bị hoạn. Nếu họ bị hoạn khi còn là trẻ em, giọng nói sau đó sẽ như những bé gái. Nhưng nếu họ bị hoạn sau khi đã trưởng thành thì giọng nói sẽ càng ngày càng lảnh lót hơn.Ở thái giám cũng có một đặc điểm đặc biệt: Không có râu. Dù một người có bao nhiêu râu trên gương mặt, trước hay sau hoạn, thì bộ râu đó sẽ dần mất đi sau 2 hoặc 3 tháng tịnh thân. Cuối cùng khuôn mặt sẽ ngày càng mịn màng, trông như một viên trân châu sáng bóng.Ngoài ra, trong quyển sách của tác giả Steadicam còn có ghi lại rằng, sau khi thái giám bị hoạn, họ sẽ mắc chứng đái dầm trong một khoảng thời gian ngắn, thường là từ 2 đến 3 tháng. Nhưng nếu thời gian này kéo dài lâu hơn thì đó là một vấn đề lớn. Lúc đó, thái giám này sẽ bị thái giám tổng quản trừng phạt cho đến khi nào không còn đái dầm nữa.Nguyên do là bởi vì điều kiện y tế thời cổ đại không hề tốt, không có cách khử trùng hiệu quả sau khi tịnh thân thái giám. Họ phải tự mình vệ sinh vết cắt.Nhưng, đái dầm và thấm nước tiểu ra quần là chuyện không thể tránh khỏi. Trong xã hội phong kiến, người dân thường sử dụng những câu từ khó chịu và kinh tởm nhất để mô tả mùi hôi từ cơ thể của thái giám. Có những lúc đứng cách xa 300 mét còn có thể ngửi thấy những mùi hôi đó. Tuy nhiên, mỗi thái giám có một mùi hôi khác nhau. Không ít người cho rằng, thái giám trên người có mùi nồng nặc đều là những thái giám cấp thấp, rất khác với các thái giám ở cạnh hoàng đế mỗi ngày.Một số thái giám đã mặc quần áo thật dày để che giấu mùi hôi nhưng đây là cách thức không hiệu quả. Bởi vào mùa hè, nếu mặc nhiều quần áo sẽ khiến cơ thể đổ nhiều mồ hôi hơn. Cũng có thái giám đặt khăn tay vào đáy quần của mình để giúp giữ vệ sinh và đồng thời hạn chế mùi hôi thoát ra ngoài.Một số người khác tìm hương liệu để lấp đi mùi hôi kia. Đây được xem là cách thức hữu hiệu nhất. Chính vì sử dụng hương liệu mà các thái giám đã không khiến hoàng đế và các phi tần hậu cung khó chịu khi đứng gần. Tuy nhiên, không phải thái giám nào cũng có đủ khả năng và đủ tài chính để tìm hương liệu tốt.Trên thực tế, không phải thái giám nào cũng là người xấu, một số họ rất tốt bụng. Họ sẽ thể hiện sự vâng lời và sợ hãi khi gặp những người có địa vị cao quý hơn mình. Nhưng khi gặp người nghèo hơn, yếu ớt hơn, địa vị thấp hơn, những thái giám đó thường rất chu đáo và sẵn sàng giúp đỡ nhau.
Thái giám là nhân vật bí ẩn trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, trong nhiều trường hợp họ có thể gây ra ảnh hưởng lớn đến triều đình. Mặc dù chúng ta đều biết rõ sự tồn tại của thái giám nhưng có rất ít ghi chép lịch sử nói về họ.
Trong một quyển sách của tác giả Steadicam, ông có viết: Giọng nói của thái giám sẽ trở nên "ồn" hơn sau khi bị hoạn. Nếu họ bị hoạn khi còn là trẻ em, giọng nói sau đó sẽ như những bé gái. Nhưng nếu họ bị hoạn sau khi đã trưởng thành thì giọng nói sẽ càng ngày càng lảnh lót hơn.
Ở thái giám cũng có một đặc điểm đặc biệt: Không có râu. Dù một người có bao nhiêu râu trên gương mặt, trước hay sau hoạn, thì bộ râu đó sẽ dần mất đi sau 2 hoặc 3 tháng tịnh thân. Cuối cùng khuôn mặt sẽ ngày càng mịn màng, trông như một viên trân châu sáng bóng.
Ngoài ra, trong quyển sách của tác giả Steadicam còn có ghi lại rằng, sau khi thái giám bị hoạn, họ sẽ mắc chứng đái dầm trong một khoảng thời gian ngắn, thường là từ 2 đến 3 tháng. Nhưng nếu thời gian này kéo dài lâu hơn thì đó là một vấn đề lớn. Lúc đó, thái giám này sẽ bị thái giám tổng quản trừng phạt cho đến khi nào không còn đái dầm nữa.
Nguyên do là bởi vì điều kiện y tế thời cổ đại không hề tốt, không có cách khử trùng hiệu quả sau khi tịnh thân thái giám. Họ phải tự mình vệ sinh vết cắt.
Nhưng, đái dầm và thấm nước tiểu ra quần là chuyện không thể tránh khỏi. Trong xã hội phong kiến, người dân thường sử dụng những câu từ khó chịu và kinh tởm nhất để mô tả mùi hôi từ cơ thể của thái giám. Có những lúc đứng cách xa 300 mét còn có thể ngửi thấy những mùi hôi đó. Tuy nhiên, mỗi thái giám có một mùi hôi khác nhau. Không ít người cho rằng, thái giám trên người có mùi nồng nặc đều là những thái giám cấp thấp, rất khác với các thái giám ở cạnh hoàng đế mỗi ngày.
Một số thái giám đã mặc quần áo thật dày để che giấu mùi hôi nhưng đây là cách thức không hiệu quả. Bởi vào mùa hè, nếu mặc nhiều quần áo sẽ khiến cơ thể đổ nhiều mồ hôi hơn. Cũng có thái giám đặt khăn tay vào đáy quần của mình để giúp giữ vệ sinh và đồng thời hạn chế mùi hôi thoát ra ngoài.
Một số người khác tìm hương liệu để lấp đi mùi hôi kia. Đây được xem là cách thức hữu hiệu nhất. Chính vì sử dụng hương liệu mà các thái giám đã không khiến hoàng đế và các phi tần hậu cung khó chịu khi đứng gần. Tuy nhiên, không phải thái giám nào cũng có đủ khả năng và đủ tài chính để tìm hương liệu tốt.
Trên thực tế, không phải thái giám nào cũng là người xấu, một số họ rất tốt bụng. Họ sẽ thể hiện sự vâng lời và sợ hãi khi gặp những người có địa vị cao quý hơn mình. Nhưng khi gặp người nghèo hơn, yếu ớt hơn, địa vị thấp hơn, những thái giám đó thường rất chu đáo và sẵn sàng giúp đỡ nhau.