Sợ quá khứ khủng khiếp
Nhiều năm qua, Hải “Bánh” rất hạn chế gặp gỡ giới báo chí mỗi khi các phóng viên có dịp về trại giam nơi phạm nhân này đang cải tạo để viết bài tuyên truyền pháp luật. Tâm sự với chúng tôi, Hải bảo rằng anh ta làm như vậy là vì muốn chôn sâu một quãng đời “khủng khiếp” của mình dưới những lớp bụi thời gian, bởi mỗi lần nhắc lại chuyện cũ cũng là một lần Hải phải đối diện với cảm giác tội lỗi chất đầy.
Vậy nhưng việc lảng tránh một con người hay một điều gì đó cụ thể lại không hề phù hợp với cá tính cương trực và không ngại đối đầu của Hải, và rồi anh ta cũng quyết định phá tan “tảng băng im lặng” để chia sẻ với chúng tôi về quãng đời lắm thăng trầm, đa màu sắc của mình.
|
Tại sao giang hồ Hải "Bánh" lại sợ quá khứ của mình? |
Hải làm như vậy một phần vì anh ta nhận ra rằng sự “né tránh” đó đã không giúp cho tâm hồn của mình vơi bớt đau khổ, phần còn lại là vì ông trùm giang hồ một thuở này muốn các bạn trẻ ngoài xã hội biết được đâu là những “hố sâu, vực thẳm” mà một “người trong giang hồ” đích thực sẽ phải đối mặt để mà tránh xa.
Ngày nay khi chiêm nghiệm lại quãng đời đã qua của mình, Hải đưa ra nhận định: “Suy cho cùng thì con người là giá trị cao nhất. Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng cần phải sống cho đúng đạo lý, ai cũng cần học cách gìn giữ và nuôi nấng thiện lương. Đừng vì sự bồng bột và nhận thức sai lầm của tuổi trẻ hoặc vì những “đồng tiền bẩn” làm lóa mắt mà sa chân vào chốn tù tội bởi một khi bàn tay đã “nhúng chàm” thì sau này có ân hận cũng sẽ muộn”.
Cuộc gặp gỡ định mệnh
Ngay từ lúc được cơ quan cảnh sát điều tra cho dự phiên tòa xét xử đàn anh Năm Cam và được chứng kiến giây phút “trùm của các ông trùm” này thất thần biến sắc khi nghe Hội đồng xét xử tuyên án tử hình, Hải đã ngộ ra rằng cuộc sống và mạng sống của mình thật quý giá biết bao. Và đặc biệt là sau những tháng ngày phải sống “chôn chân” sau chấn song sắt của nhà tù, một gã lãng tử “không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mất tự do” như Hải lại càng thêm trân trọng từng “giọt sống”, từng “hơi thở tự do” và càng khao khát được trở về với những tháng ngày bình yên nhất của cuộc đời mình, với mẹ già, với con thơ, được trở về xã hội như một công dân lương thiện, được xã hội nhìn nhận như một người con có hiếu, một thành viên luôn làm trọn trách nhiệm của mình với gia đình.
Có thể dễ dàng lý giải được niềm khao khát ấy của Hải, bởi trước khi trở thành một Hải “Bánh” khét tiếng trong giới “hắc đạo” thì Hải đã từng có những tháng ngày sống đúng nghĩa như một người con ngoan, bởi trước khi lao chân vào chốn giang hồ với tư tưởng “tối đâu là nhà, ngã đâu là giường” thì Hải cũng từng có một mái ấm gia đình đúng nghĩa với đầy đủ các thành viên. Tiếc rằng chỉ vì tuổi trẻ bồng bột, vì cá tính quá mạnh, Hải đã không cưỡng lại được ma lực của đồng tiền, ma lực của “quyền lực đen” mang lại sự thỏa mãn cao cho cái tôi quá lớn của mình. Từ lúc bước chân vào giang hồ, cuộc đời của Hải đã rẽ sang một hướng khác, từ trắng sang đen!
|
Hải "Bánh" vé tranh sơn dầu. |
Tuy nhiên, ngay cả trong những tháng ngày dọc ngang vẫy vùng gian hồ, Hải cũng vẫn tự nhận rằng trong con người của anh ta luôn có sự đấu tranh, giằng xé giữa hai thái cực trái ngược: Đó là “Thiện” và “Ác”. Đã có những lúc Hải thấy mình là một gã quân tử hành nghiệp trượng nghĩa, bởi gã luôn cố gắng làm việc tốt nếu gặp việc tốt, luôn hết mình giúp đỡ bạn bè và những người nghèo khổ, bất hạnh. Nhưng mặt khác, cũng có không ít lần Hải nhìn lại và thấy rằng suy cho cùng thì gã cũng chẳng khác gì một con quỷ dữ, với sự lạnh lùng, bạo tàn đến ghê rợn mà một khi đã xuống tay thì không một kẻ nào có thể độc ác bằng.
Trước lần nhận án tù không thời hạn này, Hải “Bánh” đã từng “vào khám” đến ba lần. Tuy nhiên, chỉ đến lần cuối đi tù này thì phần “thiện lương” trong Hải mới chiến thắng con “ác quỷ” trong tâm hồn của anh ta. Năm tháng qua đi, Hải đã “mềm tính” đi rất nhiều. Đặc biệt, anh ta cũng bắt đầu quay lại là một con người nho nhã như trước khi bước chân vào thế giới ngầm. Qua tìm hiểu của chúng tôi thì ngoài thời gian lao động sản xuất tại phân trại, Hải còn thường xuyên nghiên cứu về hội họa, phong thủy và “ghiền” đọc sách văn học. Sau 8 năm trời thụ án trong Trại giam Xuân Lộc với gần 3.000 đêm tự nhìn nhận bản thân, Hải tâm sự rằng chưa khi nào anh ta cảm thấy yêu quý cuộc đời và khao khát được tự do như những phút giây hiện tại.
Kế thu phục giang hồ của Năm Cam
Trở lại với Trong các lí do dẫn đến vụ án thanh toán bà trùm Dung “Hà” (mà việc Dung “Hà” bị ám sát chính là khởi nguồn cho việc Năm Cam lĩnh án tử hình, còn Hải “Bánh” phải đi tù chung thân), có không ít bí mật Hải chưa từng tiết lộ.
Ngày nay khi nhắc lại chuyện cũ, Hải đi thẳng vào vấn đề: “Thực sự mà nói thì lúc đó (trước khi Hải “Bánh” tổ chức cho đàn em thanh toán Dung “Hà” - PV), tôi cũng đã “chùn chân, mỏi cánh” và muốn dừng lại. Nhưng trong giới giang hồ từ xưa đến nay luôn có quy luật nghiệt ngã là “dù mày muốn dừng bước thì cũng không thằng nào cho mày dừng” nên tôi đành phải nhắm mắt, bước liều”.
Nhìn lại mọi việc một cách thấu đáo, Hải bảo rằng khi đó ông trùm Năm Cam ôm mộng thống lĩnh giang hồ cả nước và để hoàn tất đại kế “giang hồ nhất thống” này thì “không chóng thì chầy” ông trùm cũng sẽ phải trừ khử hai “cái gai” trong mắt mình là Dung “Hà” và Hải “Bánh”.
Và với bản chất là một con cáo già lọc lõi đầy mưu kế, Năm Cam đã bày trò để mượn tay Hải “Bánh” triệt hạ Dung Hà, sau đó âm thầm loan tin Hải chính là kẻ xuống tay. Như vậy là trong mắt Hải “Bánh” thì Năm Cam là một ông trùm “đức cao vọng trọng”, tuy nhiên đối với Năm Cam thì không hơn không kém, Hải chỉ là một con tốt thí trên bàn cờ xác lập ngôi bá chủ.
Và một khi thủ đoạn “nhất tiễn xạ song điêu” (một mũi tên trúng hai con chim) của Năm Cam thành công thì ông trùm sẽ không còn bị “quấy quả” ở miền Nam và có thể ung dung bánh trướng thế lực của mình ra các tỉnh phía Bắc. “Có điều dù Năm Cam đã rất mưu mô, hiểm độc nhưng mọi đường đi nước bước của hắn cuối cùng cũng không tài nào qua mặt được những cán bộ cảnh sát điều tra”, giang hồ Hải “Bánh” nói về ông trùm Năm Cam.