Như các bạn đã biết, độc giả đọc truyện Kim Dung thường đánh giá Trương Tam Phong là một trong những nhân vật mạnh nhất trong các tác phẩm của ông. Một số người thường dựa vào những phân tích mang tính cảm tính tung hê trên mạng, chẳng phải do Kim Dung nói mà tin rằng Trương Tam Phong vô đối. Đúng là Trương Tam Phong là nhất đại tông sư, người khai sáng ra phái Võ Đang danh đương thiên hạ nhưng khả năng của ông, có lẽ đã được nhiều người thổi phồng lên.
Trong tác phẩm của Kim Dung, Trương Tam Phong có không ít lần phán đoán hoàn toàn sai lầm, lại cực kỳ "lộ liễu" để chứng minh rằng ông chưa thể nào xứng đáng để ngồi vào vị trí thiên hạ đệ nhất nhân.
Không phán đoán ra lai lịch Cương Tướng
Cương Tướng vốn là thuộc hạ của Triệu Mẫn, liều mình tới "đánh bom cảm tử" Trương Tam Phong. Gã cùng với A Nhị và A Tam đều xuất thân từ phái Thiếu Lâm Tây Vực, do tổ sư Hỏa Công Đầu Đà khai phá.
Kim Dung mô tả tình huống đó như sau: "Du Đại Nham biết là sư phụ ngày càng tinh thâm, chỉ nghe bước chân Không Tướng đã nhận ra ngay môn phái võ công, trình độ nông sâu". Tuy nhiên, Không Tướng dẫu có luyện nội công Thiếu Lâm, nhưng là Thiếu Lâm Tây Vực, bản chất khác Thiếu Lâm chính tông. Năm xưa Hỏa Công Đầu Đà là 1 kẻ nhóm lửa nấu ăn trong nhà bếp chùa Thiếu Lâm, tuy võ công cao nhưng đều là học lén, chưa được minh sư chỉ điểm, thời gian dù dài nhưng sao có thể học hết phái Thiếu Lâm bác đại tinh thông.
Tỉ như đám Dương Tiêu, Ân Thiên Chính nhìn nhầm còn nghe được, nhưng Trương Tam Phong mang danh nhất đại tông sư mà nhầm lẫn giữa Thiếu Lâm Tây Vực và Thiếu Lâm chính tông thì quả là chưa thể thỏa mãn được người hâm mộ.
Không nhận ra bản lĩnh Trương Vô Kỵ
Kim Dung mô tả, Trương Vô Kỵ có nội công cao thâm hơn Không Tướng nhiều, từ thực quay trở lại hư, bất luận cử chỉ, ánh mắt, bước chân, giọng nói - mọi thứ đều không lộ ra chút nào khiến Trương Tam Phong không nhận ra.
Nói là nói vậy, nhưng rõ ràng Trương Vô Kỵ không phải là kẻ 1 tay bản lĩnh như Tĩnh - Quá, làm sao mà không có sơ hở. Trương Tam Phong đứng ngay cạnh mà lại không phát giác nghi ngờ, quả là lạ. Đặc biệt là khi võ công của họ cùng chung nguồn gốc là Cửu Dương Thần Công. Vẫn biết mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng rõ ràng khả năng nhìn người đoán vật của Ba Gió hoàn toàn ở mức trung bình.
Sợ không địch nổi A Tam
Khiêm tốn là đúng, nhưng Trương Tam Phong lại khiêm tốn đến 2 lần trước A Tam thì quả là kỳ quặc, sợ thua thuộc hạ của Triệu Mẫn. Vẫn biết Trương Tam Phong đang bị trọng thương nhưng thân là nhất đại tông sư, là 1 trong 3 nhân vật được mệnh danh là vô địch cao thủ trong truyện Kim Dung mà lại suy nghĩ như thế thì thật là mất hết đẳng cấp.
Trương Tam Phong nhìn thấy A Tam bèn nghĩ mình đang bị thương nặng nhưng nếu thi triển thượng thừa pháp môn "dĩ hư ngực thực" trong pho Thái Cực Quyền mới sáng chế thì chưa chắc y đã thắng được, nhưng còn A Nhị thì khó rồi.
Lần thứ nhất này có thể hiểu được, nhưng lần thứ 2 thì sao? A Tam nín thở ngưng thần, 2 mắt chăm chăm nhìn vào mặt Trương Tam Phong, lẳng lặng vận nội tức, xương cốt toàn thân chuyển động nghe răng rắc, phát ra tiếng lốp bốp không ngừng, chính là Kim Cương Phục Ma Thần Công. Trương Tam Phong thấy thế cũng kinh hãi: "Người này lai lịch không phải nhỏ, không biết pho Thái Cực Quyền của ta có đối phó nổi chăng". Lúc đầu chưa biết A Tam thì chỉ sở thua A Nhị, về sau khi thấy A Tam khoe tài lại sợ luôn cả A Tam, thực sự rất không thỏa đáng.
Nhận xét về võ vông Quách Tĩnh
Khi Trương Tam Phong gặp Quách Tĩnh, Quách Tĩnh chỉ mười mấy tuổi, chưa bao giờ va chạm giang hồ, hai người chỉ gặp nhau 1 lần trên đỉnh Hoa Sơn. Tại đó chỉ có 1 mình Quách Tĩnh thể hiện bản lĩnh, thử hỏi tại sao Trương Tam Phong lại biết võ công của Quách Tĩnh cao hơn mình, cũng chẳng thể rõ võ công của "chàng khờ" như thế nào. Nói thẳng ra, người có võ công cao nhất mà Trương Tam Phong gặp phải là Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông mới đúng.
Nhận xét về nội lực của Trương Vô Kỵ
Tại núi Võ Đang, võ lâm chí tôn giả làm tiểu đồng ẩn thân truyền công lực trị thương cho Trương Tam Phong. Trương Tam Phong cảm nhận l luồng khí hồn hậu nhu hòa tiến vào cơ thể, hàng hàng lớp lớp, liên miên bất tuyệt không bao giờ dứt.
Ông kinh hoàng nhìn Trương Vô Kỵ, mắt chàng không lộ quang hoa, chỉ ẩn dấu 1 nét trong sáng ôn hòa, hiển nhiên đã là cảnh giới tuyệt đỉnh. Bình sinh ông gặp chỉ mới vài người như Giác Viễn Đại Sư, Quách Tĩnh, Dương Quá là đạt đến, còn đương thời, ngoại trừ chính ông ta thì không thể tìm được người thứ 2. Phán đoán này thực sự thiếu sót và thiếu căn cứ. Ông trước đây chỉ là 1 đứa trẻ mười hai mười ba tuổi, còn đang lóng ngóng đối đầu với Doãn Khắc Tây, mỗi lần thua chỉ biết mách sư phụ, làm sao biết được nội lực của Quách Tĩnh - Dương Quá. Chưa kể, còn Nhất Đăng Đại Sư chưa được kể đến.
Đánh giá sai sức mạnh A Nhị
Trương Vô Kỵ sau khi hạ A Tam thì A Nhị thế chân, chàng thấy chưởng pháp của cả 2 đều cùng 1 loại, có phần trầm ổn hơn. Chàng liền sử dụng các chiêu thức niêm, dẫn, tế, án trong Thái Cực Quyền định đẩy cho y nghiêng qua, nào ngờ nội lực người này quá mạnh, lại kéo chàng lui tới 1 bước. Chàng bèn dùng Cửu Dương Thần Công, múa chưởng ra đỡ, thuần lấy cứng chọi cứng.
Trương Tam Phong kêu thầm: "Không xong, đánh kiểu thô lỗ này, ai mạnh người ấy thắng, hoàn toàn tương phản với quyền lý của Thái Cực. Chỉ e đấu thêm chưởng nữa, tiểu hài nhi sẽ bị trọng thương". Chẳng biết Trương Tam Phong có mắt nhìn tinh tường thế nào mà lại thấy A Nhị nội lực khỏe hơn Vô Kỵ, mặc dù trước đó đã chứng kiến nội lực của cháu trai mình. Thật là sai sót khó chấp nhận!