Được lưu giữ tại Bảo tàng Hà Nội, “Sưu tập vũ khí trường Giảng Võ” là tên gọi của một nhóm hiện vật đặc sắc liên quan đến trường Giảng Võ ở thành Thăng Long xưa. Các hiện vật này vừa được công nhận là Bảo vật quốc gia ngày 30/01/2024. Ảnh: Một lưỡi kiếm trong bộ sưu tập.Ngược dòng lịch sử, trường Giảng Võ (Giảng Võ trường) từng là trường võ bị quốc gia của vương quốc Đại Việt. Đây là khu vực luyện tập võ thuật, giảng dạy binh pháp, thao diễn quân sự cao cấp của nhiều triều đại phong kiến Việt Nam. Ảnh: Các mũi giáo một ngạnh.Từ những năm 1960, việc nghiên cứu khu di tích Giảng Võ trường đã được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, khảo cổ học. Những hiện vật vũ khí đầu tiên của ngôi trường này đã được phát hiện lần đầu tại Trường Trung cấp Giao thông Cầu Giấy (nay là ĐH Giao thông Vận tải). Ảnh: Một phần của chiếc đinh ba.Đến năm 1983, tại khu vực hồ Ngọc Khánh (quận Ba Đình), các nhà khoa học đã phát hiện bộ sưu tập vũ khí bằng kim loại phong phú bậc nhất của Việt Nam thời Trung đại, cho phép xác định khu vực này chính là trường Giảng Võ thời Lê. Ảnh: Đầu các mũi tên.Bộ sưu tập vũ khí gồm 111 hiện vật thuộc 13 nhóm có kích thước khác nhau, được phân loại theo chức năng sử dụng, gồm hai loại là bạch khí (vũ khí vận hành bằng cơ bắp con người) và hoả khí (vũ khí vận hành bằng thuốc súng). Ảnh: Một chiếc móc câu chùm.Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu, vũ khí Trường Giảng Võ đơn giản nhưng có tính sát thương vô cùng cao. Những chiếc giáo có phần lưỡi chỉ là một thanh sắt nhọn. Câu liêm chỉ là một thanh sắt được uốn cong, hay súng lệnh chỉ được thêm cán dài bằng gỗ lim, không phải bằng đồng. Ảnh: Một khẩu súng lệnh.Điều này khác với vũ khí của quân đội Trung Hoa đương thời, được chế tác cầu kỳ, tinh xảo hơn, nhưng độ sát thương chưa chắc cao bằng kiểu vũ khí đề cao tính hiệu quả của Đại Việt. Ảnh: Một số loại câu liêm khác nhau.Kỹ thuật chế tác vũ khí Trường Giảng Võ chủ yếu theo phương pháp rèn đập thủ công, mũi tên, súng lệnh được đúc, nên không trùng lặp với bất cứ sưu tập vũ khí nào ở Việt Nam hiện có. Ảnh: Đầu mũi trường, một loại vũ khí có cán rất dài, dùng để đâm.Dù nằm sâu dưới lòng đất hơn 200 năm nhưng hơn 100 món vũ khí vẫn giữ được gần như nguyên vẹn hình dáng, bởi đã được những người thợ có tay nghề cao rèn đúc bằng vật liệu tốt. Ảnh: Đầu mũi giáo hình ngòi bút.Hiện tại, công chúng có thể chiêm ngưỡng Bảo vật quốc gia Sưu tập vũ khí trường Giảng Võ qua trưng bày chuyên đề “Giảng Võ trường và bộ sưu tập vũ khí thời Lê” của Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: Một chiếc chông củ ấu (chông rắc).
Được lưu giữ tại Bảo tàng Hà Nội, “Sưu tập vũ khí trường Giảng Võ” là tên gọi của một nhóm hiện vật đặc sắc liên quan đến trường Giảng Võ ở thành Thăng Long xưa. Các hiện vật này vừa được công nhận là Bảo vật quốc gia ngày 30/01/2024. Ảnh: Một lưỡi kiếm trong bộ sưu tập.
Ngược dòng lịch sử, trường Giảng Võ (Giảng Võ trường) từng là trường võ bị quốc gia của vương quốc Đại Việt. Đây là khu vực luyện tập võ thuật, giảng dạy binh pháp, thao diễn quân sự cao cấp của nhiều triều đại phong kiến Việt Nam. Ảnh: Các mũi giáo một ngạnh.
Từ những năm 1960, việc nghiên cứu khu di tích Giảng Võ trường đã được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, khảo cổ học. Những hiện vật vũ khí đầu tiên của ngôi trường này đã được phát hiện lần đầu tại Trường Trung cấp Giao thông Cầu Giấy (nay là ĐH Giao thông Vận tải). Ảnh: Một phần của chiếc đinh ba.
Đến năm 1983, tại khu vực hồ Ngọc Khánh (quận Ba Đình), các nhà khoa học đã phát hiện bộ sưu tập vũ khí bằng kim loại phong phú bậc nhất của Việt Nam thời Trung đại, cho phép xác định khu vực này chính là trường Giảng Võ thời Lê. Ảnh: Đầu các mũi tên.
Bộ sưu tập vũ khí gồm 111 hiện vật thuộc 13 nhóm có kích thước khác nhau, được phân loại theo chức năng sử dụng, gồm hai loại là bạch khí (vũ khí vận hành bằng cơ bắp con người) và hoả khí (vũ khí vận hành bằng thuốc súng). Ảnh: Một chiếc móc câu chùm.
Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu, vũ khí Trường Giảng Võ đơn giản nhưng có tính sát thương vô cùng cao. Những chiếc giáo có phần lưỡi chỉ là một thanh sắt nhọn. Câu liêm chỉ là một thanh sắt được uốn cong, hay súng lệnh chỉ được thêm cán dài bằng gỗ lim, không phải bằng đồng. Ảnh: Một khẩu súng lệnh.
Điều này khác với vũ khí của quân đội Trung Hoa đương thời, được chế tác cầu kỳ, tinh xảo hơn, nhưng độ sát thương chưa chắc cao bằng kiểu vũ khí đề cao tính hiệu quả của Đại Việt. Ảnh: Một số loại câu liêm khác nhau.
Kỹ thuật chế tác vũ khí Trường Giảng Võ chủ yếu theo phương pháp rèn đập thủ công, mũi tên, súng lệnh được đúc, nên không trùng lặp với bất cứ sưu tập vũ khí nào ở Việt Nam hiện có. Ảnh: Đầu mũi trường, một loại vũ khí có cán rất dài, dùng để đâm.
Dù nằm sâu dưới lòng đất hơn 200 năm nhưng hơn 100 món vũ khí vẫn giữ được gần như nguyên vẹn hình dáng, bởi đã được những người thợ có tay nghề cao rèn đúc bằng vật liệu tốt. Ảnh: Đầu mũi giáo hình ngòi bút.
Hiện tại, công chúng có thể chiêm ngưỡng Bảo vật quốc gia Sưu tập vũ khí trường Giảng Võ qua trưng bày chuyên đề “Giảng Võ trường và bộ sưu tập vũ khí thời Lê” của Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: Một chiếc chông củ ấu (chông rắc).