Chảy âm ỉ trong mình dòng máu nghệ thuật, đã có lúc muốn từ bỏ ánh hào quang trên sân khấu để lui về cánh gà làm công việc sản xuất nhưng có cho bao nhiêu lần, Trịnh Thăng Bình vẫn không làm được.
Hơn 10 năm trôi qua, đứng dưới ánh đèn sân khấu, nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình luôn quan niệm mọi chuyện dù tốt hay xấu đều do duyên số. Nhưng điều khiến nam ca sĩ tự hào nhất, gia tài lớn nhất cho tới thời điểm này anh có được là những sản phẩm âm nhạc và quan trọng hơn, Trịnh Thăng Bình giữ được tâm hồn đam mê, nhiệt huyết như ngày đầu tiên bước chân vào con đường nghệ thuật.
- Cảm xúc của anh sau khi kết thúc vai diễn điện ảnh đầu tiên?
- Tôi cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Đây là vai diễn đầu tay nên những ngày công chiếu đầu tiên tôi luôn chờ đợi kết quả. Khán giả, những anh chị em đồng nghiệp nhìn nhận khả năng của mình như thế nào, phản ứng ra sao. Những ngày qua tôi nhận được rất nhiều sự góp ý, bước đầu chuyển qua điện ảnh như vậy rất tốt, vai diễn rất dễ thương, đáng yêu nên tôi cũng cảm thấy rất vui.
- Lý do gì khi đến thời điểm hiện tại anh mới tham gia diễn xuất?
- Thật ra lý do chắc là… do duyên số của mình. Tôi thích điện ảnh từ xưa, rất lâu rồi, cũng mong muốn có được một vai diễn để đời nhưng đến tận bây giờ tôi mới có thể thực hiện được ước mơ đó nên chắc là do duyên số.
- Bước chân vào showbiz đến nay đã hơn 10 năm, tuy nhiên cái tên Trịnh Thăng Bình chưa thật sự để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả?
- Tôi cũng không biết nữa. Nếu nói không để lại dấu ấn nhiều trong lòng công chúng thì cũng không đúng vì một trong những ca khúc được người ta gọi là quốc dân, tôi nghĩ là 1 trong 10 ca khúc được nhiều người biết đến nhất trong đó có ca khúc của tôi.
Nhưng một phần cũng do tính cách của tôi, có thể tôi trầm tính, không thích sự ồn ào hay thể hiện nhiều nên mọi người không nhìn thấy được sự sôi nổi, hào nhoáng bên ngoài bằng anh chị đồng nghiệp khác. Có lẽ là do tính cách chứ thật ra nói tôi không có dấu ấn thì không phải.
- Nhưng sau ca khúc ấy, anh chưa có một sản phẩm nào vượt trội để khán giả có thể nhớ đến?
- Thật sự để có “hit” lớn trong sự nghiệp của một ca sĩ tôi nghĩ người nào may mắn thì có một, may mắn hơn thì hai và may mắn hơn nữa chắc có ba ca khúc để khán giả biết đến. Nhưng kiểu ca khúc “hit” nhắc đến ai cũng biết, tôi nghĩ cuộc đời ca sĩ có nhiều người còn không có nữa nên để có được sản phẩm kiểu đình đám quốc dân như vậy cần có thời gian và duyên số.
Bản thân tôi luôn cố gắng phấn đấu mỗi ngày để vượt qua cái bóng của mình nhưng tôi nghĩ về chất lượng âm nhạc, những ca khúc hay thật sự thị trường Việt Nam không thiếu. Bản thân tôi cũng vậy, tôi sáng tác được nhiều ca khúc chất lượng nhưng duyên để đi đến khán giả nhiều, khán giả họ thích nhiều, ai cũng đón nhận ca khúc ấy, để trở thành ca khúc “big hit” thì nó phải thật sự may mắn nữa.
- Có phải vì lý do đó mà có thời gian anh chuyển hướng sang con đường sản xuất, đứng sau cánh gà?
- Thật sự có khoảng thời gian tôi bị mất mood nhiều trong công việc nghệ sĩ của mình. Tôi ra được nhiều ca khúc hay nhưng có lẽ chiến lược không được tốt nên những ca khúc đó không được khán giả biết đến nhiều.
Có khoảng thời gian tôi nghĩ có lẽ do tính cách của mình không phù hợp xuất hiện trước công chúng nữa, không phù hợp với công việc của người nghệ sĩ, nếu rút lại để trở thành nhà sản xuất, người sáng tác nhạc sẽ phù hợp với mình hơn. Cho đến khi có một vài chương trình truyền hình mời tôi tham gia, sau đó khán giả họ thích mình. Họ muốn mình trở lại thì lúc đó tôi nghĩ mình cũng có những cái để mình phô diễn ra hơn là đứng đằng sau cánh gà. Và tôi quyết định trở lại với công việc làm nghệ sĩ, âm nhạc của mình.
Thời gian đó, cũng có nhiều lời động viên, họ nói thật ra mình có nhiều tố chất để thành công, tại sao lại quá uổng phí rút về làm công việc phía sau cánh gà. Tôi đến với vai trò nhà sản xuất chỉ là con số 0 trong khi bước ra ngoài sân khấu có nhiều lợi thế hơn vậy tại sao lại bỏ công việc mình gầy dựng bao lâu nay để lui về hậu phương quá sớm. Công việc đó về tương lai rất tốt nhưng bây giờ chưa phải lúc và tôi nhìn nhận được điều đó nên đã sớm quay trở lại với nghệ thuật.
- Cũng có nhiều người cho rằng Trịnh Thăng Bình đến với nghệ thuật như một cuộc dạo chơi khi thích thì làm, không thích thì lại chuyển hướng sang lĩnh vực khác?
- Đúng vậy. Từ khi còn là cậu bé 16 tuổi chưa biết gì, chập chững bước chân vào showbiz và không nghe theo lời khuyên của gia đình đi du học mà ở lại Việt Nam làm công việc nghệ thuật, không ai nâng đỡ, định hướng nên những ngày đầu tiên nó như một cuộc dạo chơi.
Nhưng đến tầm 3-4 năm sau, khi 21-22 tuổi, tôi rõ ràng định hình nhiều hơn cho công việc này. Tôi tự hỏi bản thân bây giờ nếu không làm nghệ thuật thì làm công việc nào tốt hơn? Và tôi không trả lời được. Lúc ấy, tôi mới xác định đây là công việc mình sẽ gắn bó suốt cuộc đời này. Mình phải tập trung cho nó nhiều hơn, phải xem đây là nghề nghiệp nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình trong tương lai.
Sau khi định hình được những điều đó thì khởi sắc bắt đầu tới, những ca khúc “hit” đầu tiên của Trịnh Thăng Bình như Lời chưa nói, Người ấy, Đã lâu không gặp,… đến gần hơn với khán giả, dẫn Trịnh Thăng Bình đến ngày hôm nay.
- Trong giai đoạn chuyến hướng sang làm sản xuất, gia đình có ủng hộ anh trong việc này?
- Trước giờ gia đình luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi, quan trọng đó là công việc tử tế, có thu nhập và còn làm trong ngành giải trí nữa. Tuy nhiên, có nhiều lúc mẹ cũng nói: “Con đi hát khoẻ hơn, con làm công việc này cực quá”. Đúng là như vậy. Đi hát thì người ta mời đến hát, mình xuất hiện đẹp đẽ, được người ta hoan hô, còn bây giờ mình làm công việc là đi năn nỉ, mời ca sĩ đến hát cho mình, phải lo các kiểu. Khi người ta ở trên sân khấu đẹp đẽ hát hò thì mình ở dưới sân khấu mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tất nhiên một người mẹ khi thấy con mình trên sân khấu, bây giờ lại chạy ở dưới thì vẫn muốn được công việc kia hơn.
Thật ra công việc nào cũng là sự lựa chọn của mình, đó là những sự trải nghiệm. Bản thân không có cảm giác tốt với công việc âm nhạc mình làm ra thì bắt buộc phải thay đổi vì tôi không muốn lãng phí thời gian. Ở nước ngoài người ta có điều kiện hơn, không muốn làm nữa thì nghỉ ngơi, không suy nghĩ gì nhiều vì thu nhập quá cao, họ làm việc một năm nhưng có thể sống đến 10 năm sau đó, nó khác với ngành giải trí của Việt Nam mình.
3 năm vừa qua tôi luôn cảm thấy tự hào về bản thân vì chưa bao giờ tôi thấy mình lặng cả. Vì mình lặng ở lĩnh vực này nhưng lại rất phất ở lĩnh vực khác. Tôi đang sống những ngày rất ý nghĩa với bản thân nên cảm thấy không có gì hối tiếc.
- Thời buổi hiện nay, nếu im hơi lặng tiếng quá lâu thì những lớp ca sĩ trẻ lại nổi nổi lên, anh có sợ bị họ lấn lướt?
- Tôi còn nhớ rất rõ khoảng thời gian bước qua con đường làm công việc sản xuất. Hơn ai hết tôi là người chứng kiến sự trưởng thành của những ca sĩ trẻ từ người mời họ tham gia chương trình với tư cách một nghệ sĩ rất trẻ để góp thêm không khí. Sau đó tầm vài tháng, họ có được ca khúc “hit”, gặp lại họ ở vị thế khác, mời họ ở những vị thế hoàn toàn khác trước đây.
Đôi khi đứng dưới cánh gà, chỉ đạo một chương trình, thấy mọi người trên sân khấu hát mình cũng thấy thích, cũng muốn lắm nhưng vị trí của mình, mình không thể bỏ đi được. Có những lúc khán giả nhận ra và muốn mình lên biểu diễn nhưng ở vị trí một người cầm cờ cho cả chương trình, mình không thể bỏ đi và bắt buộc phải hy sinh.
Trong khoảng thời gian đó, cảm giác đấu tranh qua lại lắm, mình cũng nhớ nghề vậy, cũng muốn được lên hát vậy, muốn là chính mình vậy nhưng nhiều lúc vì cuộc sống, chúng ta phải chấp nhận. Tôi gọi đó là ngã rẽ vì cuộc sống phải có những phép thử như vậy để mình để biết mình phù hợp với công việc nào sau khi mình đi dạo hết một vòng. Giống như câu chuyện tôi hay nói đùa, là bạn phải đi ăn hết những quán phở ở Sài Gòn, bạn mới biết được tiệm mình thích ăn nhất và tôi cũng cần những trải nghiệm như vậy.
Một trong những điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất ở tuổi 30 này là những hành trang, gia tài có nhiều nhất đó là sự trải nghiệm. Tôi đã được trải nghiệm ở rất nhiều vị trí, nhiều giai đoạn mà tôi nghĩ có những người lớn hơn mình, thành công hơn mình chưa chắc gì đã có những trải nghiệm đó.
- Cố gắng nhiều như vậy nhưng mãi không phất lên được, có bao giờ anh cảm thấy nản vì điều đó?
- Có chứ. Tôi hay nói với các anh chị truyền thông rằng cuộc đời, sự nghiệp của tôi giống như người xếp hàng đi lấy cơm. Mọi người phía trước tôi đều đã có cơm nhưng đến phần tôi thì lại hết, âu cũng là do duyên số. Trước tôi, những anh chị ca sĩ có ca khúc đình đám đã có một gia tài từ công việc, từ nhạc só, nhạc chuông, nhạc chờ nhưng cho đến khi tôi ra mắt ca khúc khoảng chừng 3- 4 tháng thì thị trường nhạc số, nhạc chuông, nhạc chờ đó sụp đổ, mọi người không dùng nữa, số tiền tôi hận được từ ca khúc ấy là số 0 tròn trĩnh.
Tôi nghĩ đó cũng là duyên số và chưa bao giờ tôi than trách duyên số cả. Nhưng đó cũng là động lực để mình phấn đấu, phát triển nhiều hơn. Những hành trang mà mình đã trải qua, những dòng chảy nhiệt huyết của mình chưa bao giờ hết.
- Anh có bao giờ nghĩ đến việc sẽ dùng scandal để nổi tiếng một cách nhanh chóng hơn vì trong showbiz không thể nào tồn tại như vậy mãi được?
- Thật sự nếu tôi muốn dùng scandal để nổi tiếng thì có rất nhiều cơ hội. Nếu tính cách chấp nhận đánh đổi để nổi tiếng hơn thì chắc vị trí của Trịnh Thăng Bình bây giờ đã khác nhiều. Một trong những điều người ta hay nói là chưa bao giờ thấy Trịnh Thăng Bình có khoảng thời gian nào quá hot, chưa được ai nhắc đến nhiều. Đúng! Vì sao? Vì tôi sống quá lành, chưa có một sự kiện nào để người ta nhắc đến mình và rõ ràng nếu muốn người ta biết đến nhiều thì phải tạo scandal.
Người Việt Nam rất lạ, thường sản phẩm âm nhạc hay chuyện theo hướng tích cực lại không được biết đến nhiều bằng những scandal và chuyện tiêu cực. Đúng như mọi người nói: “Tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa”. Có lẽ sự kiêu hãnh và lòng tự trọng quá cao nên tôi không cho phép ai đụng chạm đến sự kiêu hãnh, lòng tự trọng của mình cả nên đó là lý do tại sao tôi luôn luôn muốn tránh xa cái gọi là scandal, tiếng xấu.
- Sau khi chia tay Yến Nhi, có tin đồn ai đòi lại những ca khúc anh đã viết tặng, vậy thực hư câu chuyện này như thế nào?
- Chưa bao giờ có chuyện tôi viết ca khúc cho người đó mà đi đòi lại cả. Ngay cả những người mình làm việc thôi, những người không thân thiết, đặt ca khúc của mình rồi, mình còn chưa lấy lại nói chi người từng có một mối quan hệ thân thiết với bản thân mình.
Tôi không biết tin đồn đó ở đâu ra nhưng sau khi chia tay một thời gian, tôi còn chủ động liên hệ với Nhi để giúp làm sản phẩm, tôi cũng là người viết ca khúc và sản xuất album đó của Nhi nên thông tin này không chính xác rồi.
- Sau khi chia tay Yến Nhi dường như anh không còn chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm trên báo giới nữa?
- Tôi không muốn chia sẻ nhiều về vấn đề này, không phải giấu nhưng do trước đây, có những mối quan hệ của tôi bị đổ vỡ vì không phải chuyện của hai người mà là chuyện của những người xung quanh. Khi người ta biết quá nhiều về mối quan hệ của mình, nó sẽ ảnh hưởng dẫn đến đổ vỡ mà mình không có khả năng bảo vệ được nó, bảo vệ được người bên cạnh mình. Tôi không biết ngày mai, ở đâu sẽ có người làm tổn thương chúng tôi nên sau những lần đổ vỡ đó, tôi quyết định không bao giờ để cho người yêu chịu những cảm giác, áp lực như vậy.
Tôi không muốn bản thân đã quá bận rộn với công việc mà phải suy nghĩ thêm những việc như vậy. Tôi muốn giữ riêng cho mình, cho đối phương để mối quan hệ đó được tốt hơn. Thậm chí tôi có suy nghĩ đến ngày nào đó lập gia đình cũng không cần rình rang, những khoảnh khắc cá nhận đó phải thật sự riêng tư.
- Anh có tự đặt ra cho mình mẫu bạn gái lý tưởng là như thế nào không?
- Ngày xưa thì có, mẫu bạn gái lý tưởng là phải thế này, thế kia. Cho đến sau này, gặp những người đúng chuẩn như vậy thì tôi nhận ra là chỉ ngưỡng mộ họ chứ cảm giác yêu thương không có. Có những người mình rất thích, quý và ngưỡng mộ nhưng không có cảm xúc thì cũng không được.
- Khi có quá nhiều sự đổ vỡ, anh có còn tin vào tình yêu?
- Đối với tôi, tình yêu chỉ là giai đoạn đầu, ở tuổi này, tôi thích gọi nó ở trong mối quan hệ hơn. Tình yêu nó cũng mong manh, thoáng qua, khó nói lắm. Thậm chí, có thời điểm yêu người đó dã man, yêu hơn bản thân mình nhưng sau đó vài tháng, khi tình yêu chạm đến đỉnh điểm rồi sẽ tuột dốc không phanh.
Trong mối quan hệ chúng ta phải có tình yêu, có sự tôn trọng, có sự ngưỡng mộ, có cảm xúc, rung động, có cảm giác yêu thương, rất nhiều thứ để dẫn đến mối quan hệ. Quan trong hơn nữa là sự phù hợp và thời điểm. Tình yêu rất mau đến và cũng rất mau đi, khi nó đi rồi nó chẳng còn để lại gì nữa, mông lung lắm.
- Tạo sao anh và Trấn Thành chơi thân với nhau trong khi tính cách khá trái ngược nhau, người trầm tính, người lại hoạt bát, sôi nổi?
Nói tôi trầm tính cũng không đúng. Thành và tôi chơi chung với nhau hợp vì Thành là người rất thích quyết đinh trong mọi cuộc chơi, Thành rất thích chăm sóc những người xung quanh nên luôn đưa ra quyết định ăn gì, đi đâu. Còn tôi thì ăn gì cũng được, muốn gì thì chiều. Thành là người thích trêu chọc người khác, còn tôi không phải là người hay giận cho nên Thành chọc cỡ nào tôi cũng không giận. Có lẽ vì thế chúng tôi mới thân với nhau đến bây giờ.
- Chơi với nhau như vậy có khi nào anh sợ bị mọi người đánh giá là dựa hơi Trấn Thành để đánh bóng tên tuổi?
- Thật sự trong công việc, tôi chưa bao giờ nhờ vả Thành bất kỳ điều gì. Chúng tôi chơi với nhau với tư cách những người bạn ngoài cuộc sống, chúng tôi tâm sự, chia sẻ với nhau về mọi thứ và điều quan trọng là chúng tôi không dính dáng đến công việc nhiều. Chúng tôi chơi với nhau rất vô tư, tôi tự mình bươn chải bao nhiêu năm nay nên không có lý do gì sống nhờ vào đôi vai của người khác. Nếu ai đang có suy nghĩ như vậy thì nên nhìn lại vấn đề vì chúng ta nghe là một chuyện nhưng chuyện đó có đúng là sự thật hay không thì vẫn chưa biết được.
- Dự định trong tuong lai của anh là gì?
- Tôi có khá nhiều dự định, cả âm nhạc lẫn điện ảnh. Tôi là một người tham việc và thời điểm này tôi cảm nhận được cơ hội đang mở ra với mình nên tôi muốn dành hết thời gian để làm thật tốt công việc và những điều trước đây nung nấu mà chưa có cơ hội thực hiện thì đây là thời điểm tốt.
- Cảm ơn anh về buổi trò chuyện này! Chúc cho những dự đinh và kế hoạch trong thời gian tới của của anh sẽ thành công.