Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi về quê làm việc. Trước đó, tôi đã tìm được một công việc ở thành phố và bố mẹ tôi cũng ủng hộ nhưng chưa đi làm thì tôi nghe tin mối tình đầu đã về nước. Mặc dù nhiều năm tôi không liên lạc nhưng vẫn để ý đến tin tức của anh ấy qua bạn bè. Sau vài ngày suy nghĩ, tôi quyết tâm về nhà.
Bạn bè biết được ai cũng phản đối nhưng tôi đã chọn làm việc ở quê, so với các thành phố lớn, tuy lương không cao lắm nhưng lợi thế là rõ ràng. Tôi có thể sống ở nhà với bố mẹ, chi phí sinh hoạt rất nhỏ và điều hơn cả là gần người đàn ông tôi dành tình cảm trong tim bấy lâu.
Tôi chủ động liên lạc lại với bạn trai nhưng anh nói rằng đã đính hôn và sẽ sớm làm đám cưới. Tôi mặc kệ anh đã có người yêu và vẫn hi vọng sẽ thay đổi được tình thế. Tôi nghĩ rằng, mối tình đầu lúc nào cũng sâu sắc, chúng tôi trước đây chia tay là do khoảng cách quá xa xôi, chứ trong lòng anh vẫn còn hình bóng của tôi.
Nhưng một ngày, anh đã thẳng thừng xóa bạn bè với tôi trên mạng xã hội. Tôi gọi điện thì anh nói: "Em thông cảm vì vợ sắp cưới của anh ghen lắm, cô ấy bắt anh phải làm như vậy. Chúc em sớm tìm được ý trung nhân". Đó là quãng thời gian đen tối nhất của tôi, tình không thành, công việc nhàm chán, bạn bè thì đứa nào cũng bận rộn công việc, không có thời gian nhiều để tâm sự với tôi.
Suốt hai năm trời, tôi không hẹn hò cùng ai, trong lòng luôn thấy buồn tủi. Một người bạn thân của tôi luôn lo lắng và bảo nếu cứ tiếp tục như thế, tôi sẽ bị trầm cảm. Vì thế, cô ấy đã chủ động mai mối cho tôi một người đàn ông hơn 3 tuổi. Gia đình anh ấy cũng khá giả, có công việc ổn định. Tôi quyết định mở lòng mình. Bố mẹ đẻ biết tin cũng vui lắm, ủng hộ tôi sớm hẹn hò.
Trong lần đầu tiên gặp gỡ, anh mời tôi đi ăn tại một nhà hàng ở gần nhà. Vì đang trong thời gian giảm cân nên tôi gọi toàn món chay. Hơn nữa, giá thành món ăn cũng rẻ, tôi không muốn vì bữa ăn mà chi quá nhiều tiền.
Tôi cũng hỏi luôn lý do thì anh nói: "Anh biết em không phải là người thích lợi dụng người khác. Nhưng bữa ăn hôm nay chỉ có vài món rau, thanh toán có vài trăm nghìn, không đáng để anh trả. Em trả đi rồi sau này anh sẽ trả cho những bữa ăn nhiều tiền hơn. Em thích đi đâu anh cũng chiều".
Nghe anh nói tôi không khỏi sững sờ và ra quầy thanh toán. Trở về nhà, tôi băn khoăn không biết có nên tiếp tục hẹn hò với anh không? Hãy cho tôi lời khuyên!