Tới giờ kể lại câu chuyện gia đình mình, chị Thủy (35 tuổi, Cầu Diễn, Hà Nội) vẫn không giấu nổi những giọt nước mắt. Chị cưới chồng từ những năm 2009 nhưng mãi chẳng có con. Nhiều lần chị khấp khởi vui mừng nhưng rồi khi đi khám lại chẳng có được kết quả như ý. Bác sĩ kết luận vợ chồng chị vẫn bình thường, nhưng con cái phải đợi duyên số.
Chồng chị Thủy, anh Tâm vẫn luôn tin tưởng, hi vọng. Với một người đàn ông đã 35 tuổi như anh, để làm được thế quả là điều khó khăn. Anh vẫn yêu vợ, chăm sóc vợ như ngày nào. Những lần Chị Thủy ốm đau, anh luôn ở bên chăm sóc, cháo cơm đầy đủ. Chưa một lần anh to tiếng khiến chị Thủy buồn rầu, anh luôn động viên và là người chồng tuyệt vời.
Với gia đình bên vợ, chồng chị luôn là chàng rể hiếu lễ, cứ mỗi tuần anh lại gọi điện hỏi thăm bố mẹ vợ một lần. Các dịp lễ tết, đi công tác xa anh luôn dành tặng cho bố mẹ những món quà do anh tự chuẩn bị từ trước. Bố mẹ chị cũng vì sự chu đáo đó mà quý trọng anh vô cùng. Anh còn nói sau này có điều kiện, bố mẹ hai bên rảnh rỗi, anh sẽ đưa các cụ đi du lịch khắp Bắc Nam cho biết đây, biết đó.
|
Chị òa khóc gọi điện cho bố mẹ hai bên rồi chạy đến bệnh viện nhưng chồng chị đã qua đời cách đó vài phút. (Ảnh minh họa) |
Để vợ yên tâm, chồng chị luôn tỏ ra mình là người đàn ông chu toàn. Ngoài thời gian đi làm, hễ rảnh rỗi, anh lại dẫn vợ đi chơi đây đó. Khi thì đi du lịch ngắn ngày, khi thì mua sắm. Chị vẫn nhớ chồng chị luôn nói đó là cách hâm nóng tình cảm là điều duy nhất anh có thể làm cho chị lúc này. Sau này khi 2 người có con, anh sẽ san sẻ bớt cho chúng.
Thấy chị Thủy hạnh phúc, có người chồng tuyệt vời như thế, cơ quan chị ai cũng tấm tắc khen ngợi. Tuy nhiên, chị Thủy vẫn ánh lên một nỗi buồn, bởi chồng chị yêu chị nhiều thế, nhưng chị vẫn chưa thể sinh cho anh được một mụn con.
Dù chồng chị không nói ra, nhưng chị biết anh mong ngóng tin vui từng ngày. Anh cũng áp lực lắm, bởi lẽ anh là con trai cả trong gia đình. Hơn nữa, chỉ một mình anh là con trai, bố mẹ anh cũng rất hi vọng anh chị sẽ sớm sinh cháu bế bồng.
Nhiều đêm chị nhìn thấy chồng trầm ngâm hút hết cả một bao thuốc lá, chị thương anh bội phần. Nhưng chị biết làm gì được. Có lần chị đề nghị chồng xin con nuôi, nhưng anh gạt đi. Anh nói ý kiến của chị anh trân trọng, nhưng anh muốn đợi thêm vài năm nữa.
Anh nói với chị thế, nhưng chị nhìn thấy rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt ấy. Nhiều khi anh còn nói giọng rất tự ti, rằng “có phải anh già quá rồi không có khả năng sinh con”, “hay là anh bị vô sinh”,… Chị nghe thế mà nước mắt ngắn dài. Cuộc đời sao nỡ cay nghiệt như thế với những người khao khát một đứa con, khao khát chân chính như thế.
Hôm đó, anh chị giận nhau vì chuyện chị nhất quyết muốn nhận đứa trẻ con cô bạn thân làm con nuôi, nhưng anh không đồng ý. Anh chị cãi nhau to, trong phút lỡ lời chị đã mắng anh xối xả, chị chê bai anh là gã chồng bất lực, gã chồng già. Chị đã cố làm anh bực, anh giận chị mà phải xuống nước đồng ý.
Nhưng rồi, sau cuộc cãi nhau, anh phóng xe bỏ đi giữa đêm khuya. Cũng trong giây phút đó, chị vừa phát hiện que thử thai lên 2 vạch, chị gọi cho anh dồn dập để báo tin vui. Nhưng rồi gọi 23 cuộc anh vẫn không bắt máy. Và rồi khi chị vừa chợp mắt thì anh gọi lại.
Sau câu nói của đầu dây bên kia, chị bỗng lặng đi, những giọt nước mắt cứ thế rơi trong sự thảng thốt. Anh bị tai nạn hiện trong cơn nguy kịch. Chị òa khóc gọi điện cho bố mẹ hai bên rồi chạy đến bệnh viện nhưng chồng chị đã qua đời cách đó vài phút.
Sau ngày đưa tang chồng, chị có nói chuyện về cái thai với gia đình anh. Nhưng bố mẹ anh chỉ lặng lẽ nhìn chị mỉm cười. Không có sự hân hoan bởi trái tim họ quá đau đớn. Họ vẫn chưa thể chấp nhận chuyện con mình đã ra đi. Còn chị vô cùng phân vân, chị sợ lắm, sợ cảnh con lớn lên không có cha. Nhưng đứa bé là kỷ niệm duy nhất, là đứa con mà anh chị có với nhau. Nghĩ tới anh chị lại khóc...