Chùa Mahabodhi (Đại Giác Ngộ Tự) là một ngôi chùa ở quần thể di tích Bodh Gaya (Bồ Đề Đạo Tràng) ở bang Bihar, Ấn Độ. Chùa được xây dựng tại nơi Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đạt được sự giác ngộ chân lý dưới một gốc cây bồ đề, theo sử tích của đạo Phật.
Ngôi chùa này có lịch sử từ khoảng năm 250 TCN, khi hoàng đế Asoka của triều đại Maurya dựng một công trình kỷ niệm việc Phật đạt giác ngộ ở Bodh Gaya. Sau khi bị phá hủy bởi chiến tranh, một ngôi chùa khác đã được dựng lại trên ngay chính địa điểm cũ vào thế kỷ thứ 2 TCN và được trùng tu nhiều lần qua các thế kỷ để có diện mạo như ngày nay.Về tổng thể, chùa Mahabodhi là một công trình kiến trúc bằng đá với một ngọn tháp lớn ở trung tâm và 4 ngọn tháp nhỏ ở 4 cạnh.Bề mặt các ngọn tháp và tường của ngôi chùa được phủ các hốc đầy những tượng Phật giáo.Trong điêu khắc và kiến trúc, ngôi chùa thể hiện rõ nét phong cách Miến Điện, do đã được trùng tu bởi các tín đồ Phật giáo Miến Điện.Bên cạnh ngôi chùa, về phía Tây là cây bồ đề linh thiêng, hậu duệ của cây bồ đề gắn liền với sự giác ngộ của Đức Phật.
Tương truyền, sau khi Phật nhập Niết bàn những cành chiết từ cây bồ đề đã được gửi đến những địa điểm khác trên cả nước và nhiều quốc gia trên thế giới. Vào cuối thế kỷ 19, một cành chiết của cây này được mang trở về Bồ Đề Đạo Tràng và trồng lại chính nơi cây gốc đã từng ở đó.Theo sử sách Phật giáo, vào khoảng năm 500 TCN Đức Phật - khi đó là một nhà tu hành đi khất thực, đến bờ sông Falgu ở gần thành phố Gaya. Ở đây, Đức Phật đã ngồi thiền dưới bóng cây bồ đề. Sau 3 ngày và 3 đêm thiền định, Đức Phật đã đạt được giác ngộ và sự thấu hiểu. 7 tuần lễ tiếp theo, Đức Phật đã tiếp tục thiền định và suy xét trải nghiệm của mình. Sau 7 tuần, Đức Phật đã tới Sarnath, nơi ngài bắt đầu giảng dạy Phật pháp, khai sinh một tôn giáo có ảnh hường lớn đến nhân loại. Ngày nay chùa Mahabodhi và quần thể di tích Bồ Đề Đạo Tràng đã trở thành nơi hành hương quan trọng hàng đầu của các nhà tu hành Phật giáo và Phật tử trên toàn thế giới.
Vào năm 2002, ngôi chùa nơi Đức Phật thành đạo đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.
Chùa Mahabodhi (Đại Giác Ngộ Tự) là một ngôi chùa ở quần thể di tích Bodh Gaya (Bồ Đề Đạo Tràng) ở bang Bihar, Ấn Độ. Chùa được xây dựng tại nơi Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đạt được sự giác ngộ chân lý dưới một gốc cây bồ đề, theo sử tích của đạo Phật.
Ngôi chùa này có lịch sử từ khoảng năm 250 TCN, khi hoàng đế Asoka của triều đại Maurya dựng một công trình kỷ niệm việc Phật đạt giác ngộ ở Bodh Gaya. Sau khi bị phá hủy bởi chiến tranh, một ngôi chùa khác đã được dựng lại trên ngay chính địa điểm cũ vào thế kỷ thứ 2 TCN và được trùng tu nhiều lần qua các thế kỷ để có diện mạo như ngày nay.
Về tổng thể, chùa Mahabodhi là một công trình kiến trúc bằng đá với một ngọn tháp lớn ở trung tâm và 4 ngọn tháp nhỏ ở 4 cạnh.
Bề mặt các ngọn tháp và tường của ngôi chùa được phủ các hốc đầy những tượng Phật giáo.
Trong điêu khắc và kiến trúc, ngôi chùa thể hiện rõ nét phong cách Miến Điện, do đã được trùng tu bởi các tín đồ Phật giáo Miến Điện.
Bên cạnh ngôi chùa, về phía Tây là cây bồ đề linh thiêng, hậu duệ của cây bồ đề gắn liền với sự giác ngộ của Đức Phật.
Tương truyền, sau khi Phật nhập Niết bàn những cành chiết từ cây bồ đề đã được gửi đến những địa điểm khác trên cả nước và nhiều quốc gia trên thế giới. Vào cuối thế kỷ 19, một cành chiết của cây này được mang trở về Bồ Đề Đạo Tràng và trồng lại chính nơi cây gốc đã từng ở đó.
Theo sử sách Phật giáo, vào khoảng năm 500 TCN Đức Phật - khi đó là một nhà tu hành đi khất thực, đến bờ sông Falgu ở gần thành phố Gaya. Ở đây, Đức Phật đã ngồi thiền dưới bóng cây bồ đề.
Sau 3 ngày và 3 đêm thiền định, Đức Phật đã đạt được giác ngộ và sự thấu hiểu. 7 tuần lễ tiếp theo, Đức Phật đã tiếp tục thiền định và suy xét trải nghiệm của mình. Sau 7 tuần, Đức Phật đã tới Sarnath, nơi ngài bắt đầu giảng dạy Phật pháp, khai sinh một tôn giáo có ảnh hường lớn đến nhân loại.
Ngày nay chùa Mahabodhi và quần thể di tích Bồ Đề Đạo Tràng đã trở thành nơi hành hương quan trọng hàng đầu của các nhà tu hành Phật giáo và Phật tử trên toàn thế giới.
Vào năm 2002, ngôi chùa nơi Đức Phật thành đạo đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.