Ai cũng có tuổi thơ để quay về trong hoài niệm, để trào dâng cảm xúc với những ngây thơ, với cánh diều phơi nắng và những buổi chiều tắm mưa trong tiếng cười giòn giã. Tuổi thơ chưa biết lo toan, chỉ có những niềm vui giản dị, những trò chơi mà lớn lên nghĩ lại vẫn tưởng như vừa mới chơi hôm qua thôi.Tuổi thơ 8x, 9x trở về trước không chỉ thèm ăn, thèm chơi mà còn thèm vừa ăn vừa chơi, vừa nghịch nữa. Trò nghịch hồi hộp nhất là những lần đi hái trộm hoa quả rồi vừa hí hửng chia nhau ăn vừa nơm nớp sợ bị phát hiện, đến nỗi mấy ngày sau nhìn thấy chủ nhà từ xa phải len lén đi vòng ngõ khác.Thuở ấy không xúng xính áo quần, cặp sách, đồ chơi; thuở ấy cũng không có nhiều món ăn ngon, nhưng có những món đồ chơi tự chế, có những ngày lén trèo héo trái mít non chát lè, nhưng có thêm mấy cái lá mít cuộn đựng muối ớt rồi thì vừa ăn vừa xuýt xoa làm cái vị cay bùi chát ấy mãi theo ta đến khi trưởng thành.Như mới hôm qua thôi, buổi chiều nắng hanh hao rủ nhau đá bóng, đội nào thắng được nhận phần thưởng là mấy quả bàng chớm vàng thơm nhẹ, đến khi ăn thì không còn phân biệt đội thắng đội thua, bởi việc ăn cũng đã là trò chơi mới. Để rồi mải vui quên về nhà, đến lúc nhớ ra thì trời đã tối và hình ảnh chiếc roi dắt hiên nhà cứ theo mãi trên quãng đường về, để rồi khi lớn lên vị chát đầu lưỡi của những quả bàng ngày xưa theo mãi đến nao lòng.Nhớ những quả sim tím mọng ngọt, những ngày đầu hạ nắng chói chang đầu trần rủ nhau đi hái quên giờ học, cuối buổi mang sổ liên lạc về nhà trình bày mà miệng vẫn tím ngắt.Nhớ quay quắt những quả ổi đào, ổi nghệ nho nhỏ, vỏ xanh ruột đỏ thơm ngọt, mỗi buổi trưa trốn ngủ len lén cùng lũ bạn chui hàng rào vít cành hái trộm.Nhớ những cây trứng cá hàng xóm trồng làm hàng rào, phía bên ngoài quả đã bị vặt hết, những lần quyết tâm chui vào vặt bên trong bị chó xồ ra chạy trối chết.Hàng rào luôn là cảm hứng bất tận của tuổi thơ. Đó là nơi mấy đứa trao cho nhau đồ chơi, hoặc đứa nào ngồi bên nhà đứa nấy nhưng có thể cùng chơi với nhau; cũng là nơi để nháy nhau trốn bố mẹ đi chơi nữa. Nhưng hàng rào với tuổi thơ thích nhất chính là những cây trồng làm hàng rào: Này là những cây dâu chi chít sâu xen lẫn những chùm quả chín đen; Này là cây duối cành dai và to có thể trèo lên hái những quả vàng chưa kịp rụng râu; Này là cây dâu da xoan cao chót vót với tuổi thơ có quả vị chua khi xanh và ngọt khi chín vàng hấp dẫn; Này là hoa dâm bụt mút mật ngon lành... Bởi vì hàng rào là nơi cung cấp hoa quả cho trẻ con, nên nó còn là lý do khiến tuổi thơ ta bị anh đầu xóm véo tai, bị bác cuối xóm quát tơi bời, có khi còn bị bố quất cho mấy roi rồi dắt sang nhà hàng xóm xin lỗi nữa.Ký ức về những món ăn vặt đi kèm những trò nghịch dại của tuổi thơ thật ngọt ngào và khó quên. Cuộc sống dù đã đủ đầy, nhưng với mỗi người hương vị của những đồ ăn vặt bây giờ không thể sánh với những món ăn tuổi thơ của mình. Những khi gặp lại món ăn xưa lại chợt bùi ngùi nhớ đã dành cả tuổi thơ để mong mình nhanh lớn, để rồi bây giờ dành cả tuổi trưởng thành để ước gì mình bé lại để được ăn những món ăn xưa.
Ai cũng có tuổi thơ để quay về trong hoài niệm, để trào dâng cảm xúc với những ngây thơ, với cánh diều phơi nắng và những buổi chiều tắm mưa trong tiếng cười giòn giã. Tuổi thơ chưa biết lo toan, chỉ có những niềm vui giản dị, những trò chơi mà lớn lên nghĩ lại vẫn tưởng như vừa mới chơi hôm qua thôi.
Tuổi thơ 8x, 9x trở về trước không chỉ thèm ăn, thèm chơi mà còn thèm vừa ăn vừa chơi, vừa nghịch nữa. Trò nghịch hồi hộp nhất là những lần đi hái trộm hoa quả rồi vừa hí hửng chia nhau ăn vừa nơm nớp sợ bị phát hiện, đến nỗi mấy ngày sau nhìn thấy chủ nhà từ xa phải len lén đi vòng ngõ khác.
Thuở ấy không xúng xính áo quần, cặp sách, đồ chơi; thuở ấy cũng không có nhiều món ăn ngon, nhưng có những món đồ chơi tự chế, có những ngày lén trèo héo trái mít non chát lè, nhưng có thêm mấy cái lá mít cuộn đựng muối ớt rồi thì vừa ăn vừa xuýt xoa làm cái vị cay bùi chát ấy mãi theo ta đến khi trưởng thành.
Như mới hôm qua thôi, buổi chiều nắng hanh hao rủ nhau đá bóng, đội nào thắng được nhận phần thưởng là mấy quả bàng chớm vàng thơm nhẹ, đến khi ăn thì không còn phân biệt đội thắng đội thua, bởi việc ăn cũng đã là trò chơi mới. Để rồi mải vui quên về nhà, đến lúc nhớ ra thì trời đã tối và hình ảnh chiếc roi dắt hiên nhà cứ theo mãi trên quãng đường về, để rồi khi lớn lên vị chát đầu lưỡi của những quả bàng ngày xưa theo mãi đến nao lòng.
Nhớ những quả sim tím mọng ngọt, những ngày đầu hạ nắng chói chang đầu trần rủ nhau đi hái quên giờ học, cuối buổi mang sổ liên lạc về nhà trình bày mà miệng vẫn tím ngắt.
Nhớ quay quắt những quả ổi đào, ổi nghệ nho nhỏ, vỏ xanh ruột đỏ thơm ngọt, mỗi buổi trưa trốn ngủ len lén cùng lũ bạn chui hàng rào vít cành hái trộm.
Nhớ những cây trứng cá hàng xóm trồng làm hàng rào, phía bên ngoài quả đã bị vặt hết, những lần quyết tâm chui vào vặt bên trong bị chó xồ ra chạy trối chết.
Hàng rào luôn là cảm hứng bất tận của tuổi thơ. Đó là nơi mấy đứa trao cho nhau đồ chơi, hoặc đứa nào ngồi bên nhà đứa nấy nhưng có thể cùng chơi với nhau; cũng là nơi để nháy nhau trốn bố mẹ đi chơi nữa. Nhưng hàng rào với tuổi thơ thích nhất chính là những cây trồng làm hàng rào: Này là những cây dâu chi chít sâu xen lẫn những chùm quả chín đen; Này là cây duối cành dai và to có thể trèo lên hái những quả vàng chưa kịp rụng râu; Này là cây dâu da xoan cao chót vót với tuổi thơ có quả vị chua khi xanh và ngọt khi chín vàng hấp dẫn; Này là hoa dâm bụt mút mật ngon lành... Bởi vì hàng rào là nơi cung cấp hoa quả cho trẻ con, nên nó còn là lý do khiến tuổi thơ ta bị anh đầu xóm véo tai, bị bác cuối xóm quát tơi bời, có khi còn bị bố quất cho mấy roi rồi dắt sang nhà hàng xóm xin lỗi nữa.
Ký ức về những món ăn vặt đi kèm những trò nghịch dại của tuổi thơ thật ngọt ngào và khó quên. Cuộc sống dù đã đủ đầy, nhưng với mỗi người hương vị của những đồ ăn vặt bây giờ không thể sánh với những món ăn tuổi thơ của mình. Những khi gặp lại món ăn xưa lại chợt bùi ngùi nhớ đã dành cả tuổi thơ để mong mình nhanh lớn, để rồi bây giờ dành cả tuổi trưởng thành để ước gì mình bé lại để được ăn những món ăn xưa.