Phải nói rằng con đường đến với Mộc Châu đẹp như một dải lụa trong nắng sớm. Thấp thoáng đâu đây là đồng bào dân tộc đi làm nương, làm rẫy. Sẽ thật thiếu sót nếu bỏ quên đồi chè bản Ôn, Tân Cương xanh bạt ngàn khi đến Mộc Châu. Giữa không khí ban mai tinh khiết, trong lành, nghe mùi thơm thoang thoảng của búp chè quyện vào gió, vào tóc… cũng đủ làm trái tim trở nên bình lặng, thảnh thơi. Mộc Châu luôn là một miền nhớ để những ai đã đi qua lại hoang hoải kiếm tìm. Những ánh mắt, những tiếng cười hồn nhiên của em bé H’Mong Pa Phách, những ánh nắng vàng cuối ngày, trải dài trên cung đường tại Vân Hồ, bên bản Chiềng Di, những đóa hoa dã quỳ đẹp giản dị, thanh khiết… có thể làm thức tỉnh, sưởi ấm bao trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh và ngủ quên bấy lâu nay.Từng buổi sáng đẫm sương, những giọt sương trong suốt như pha lê vương trên từng cành đào, cành mận trắng. Sương nằm ngoan chờ những tia nắng đến sưởi ấm, đánh thức sau một buổi tối an lành. Giữa thời tiết lạnh vào đông, hoa cải, hoa trạng nguyên, hoa xuyến chi và những loài hoa dại khác đua nhau bung nở đẹp quyến rũ.Dường như hoa nở quanh năm ở thung lũng này. Mọi thứ nơi đây như thực thực, hư hư bồng bềnh trên mặt đất tạo thành một bức tranh thiên nhiên đẹp tuyệt diệu. Mỗi lần đến đây là một lần trốn mình trong những âm thanh vang vọng của núi rừng, trong những ánh mắt cười nhìn nhau luyến tiếc, cứ sợ chỉ cần chớp mắt thôi là mọi thứ đã ở xa, rất xa… Mộc Châu đánh thức mọi giác quan của những ai đặt chân đến nơi đây, đọng lại trên môi một nụ cười nhè nhẹ, khi xa rồi lại mang trong mình một nỗi nhớ trong veo…
Phải nói rằng con đường đến với Mộc Châu đẹp như một dải lụa trong nắng sớm. Thấp thoáng đâu đây là đồng bào dân tộc đi làm nương, làm rẫy.
Sẽ thật thiếu sót nếu bỏ quên đồi chè bản Ôn, Tân Cương xanh bạt ngàn khi đến Mộc Châu. Giữa không khí ban mai tinh khiết, trong lành, nghe mùi thơm thoang thoảng của búp chè quyện vào gió, vào tóc… cũng đủ làm trái tim trở nên bình lặng, thảnh thơi.
Mộc Châu luôn là một miền nhớ để những ai đã đi qua lại hoang hoải kiếm tìm.
Những ánh mắt, những tiếng cười hồn nhiên của em bé H’Mong Pa Phách, những ánh nắng vàng cuối ngày, trải dài trên cung đường tại Vân Hồ, bên bản Chiềng Di, những đóa hoa dã quỳ đẹp giản dị, thanh khiết… có thể làm thức tỉnh, sưởi ấm bao trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh và ngủ quên bấy lâu nay.
Từng buổi sáng đẫm sương, những giọt sương trong suốt như pha lê vương trên từng cành đào, cành mận trắng. Sương nằm ngoan chờ những tia nắng đến sưởi ấm, đánh thức sau một buổi tối an lành.
Giữa thời tiết lạnh vào đông, hoa cải, hoa trạng nguyên, hoa xuyến chi và những loài hoa dại khác đua nhau bung nở đẹp quyến rũ.
Dường như hoa nở quanh năm ở thung lũng này. Mọi thứ nơi đây như thực thực, hư hư bồng bềnh trên mặt đất tạo thành một bức tranh thiên nhiên đẹp tuyệt diệu.
Mỗi lần đến đây là một lần trốn mình trong những âm thanh vang vọng của núi rừng, trong những ánh mắt cười nhìn nhau luyến tiếc, cứ sợ chỉ cần chớp mắt thôi là mọi thứ đã ở xa, rất xa…
Mộc Châu đánh thức mọi giác quan của những ai đặt chân đến nơi đây, đọng lại trên môi một nụ cười nhè nhẹ, khi xa rồi lại mang trong mình một nỗi nhớ trong veo…