Dân phượt đặt cho Điệp Sơn biết bao cái tên mỹ miều như con đường dưới biển độc nhất vô nhị, đường độc đạo ảo diệu, đảo thiên đường, thiên đường sống ảo hay Maldives của Việt Nam. Và chẳng biết từ bao giờ cụm từ “thiên đường sống ảo” đã gắn chặt với nơi đây.Phải chăng vì nó khiến bất kỳ du khách nào tới đây cũng ngỡ rằng mình đang ở thế giới khác. Quả thật chẳng sai, ngay khi đặt chân tới nơi này, chúng tôi đã bị Điệp Sơn hút hồn.Đúng 7h30 sáng, đoàn chúng tôi gồm 20 người bắt đầu xuất phát di chuyển tới Điệp Sơn bằng ô tô. Khoảng cách di chuyển ước chừng là 60km.Đường êm như ru và chỉ mất khoảng hơn 1 giờ đồng hồ chạy xe là tới cảng cá Vạn Giã (Vạn Ninh, Khánh Hòa).Tại đây, đoàn tiếp tục thuê cano di chuyển tới đích đến cuối cùng. Sóng biển vào buổi sáng khá êm, chỉ sau 10 phút, chúng tôi đã có mặt tại “đảo thiên đường” tuyệt vời nhất Việt Nam.Ai cũng hớn hở đi thay đồ bơi, đầm maxi để tận hưởng ngay cái nắng cái gió ở nơi đây, biển xanh, cát trắng, nắng vàng chẳng ngoa. Được biết, thời điểm đẹp nhất để ghé thăm Điệp Sơn là từ tháng 12 đến tháng 6 vì dòng nước khá êm và trong xanh.Khi chúng tôi đến, có khá nhiều khách thập phương đã đang bì bõm trên đường độc đạo dưới biển dài khoảng 700m, nối liền đảo giữa và Điệp Sơn lớn.Theo tìm hiểu, tùy thuộc vào thủy triều lên xuống, thường từ 6h sáng con đường sẽ lộ ra, là dải cát màu trắng, rộng chừng 1m và nằm dưới mặt nước chưa đầy nửa mét.Không chần chừ thêm một phút giây nào, 20 người chúng tôi túa ra biển, chọn những góc toàn cảnh rộng để lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất trên đảo.Vì ham mê chụp hình quá mà chúng tôi “đốt” hết gần 2 tiếng mới đi hết con đường dưới biển.Chỗ sâu nhất cũng chỉ chạm mông những cô gái có chiều cao khiêm tốn dưới 1m60 như tôi. Khách đến đây chỉ cần xắn quần, nâng váy cũng dễ dàng qua bên kia bờ. Nhưng càng về trưa, mực nước biển càng dâng cao, thế nên các bạn đừng nên mặc quần hay váy quá dài, tránh di chuyển khó khăn.Những chòi canh ngắm biển trông thơ mộng biết mấy, khiến du khách liên tưởng đến thiên đường Maldives đình đám.
Dân phượt đặt cho Điệp Sơn biết bao cái tên mỹ miều như con đường dưới biển độc nhất vô nhị, đường độc đạo ảo diệu, đảo thiên đường, thiên đường sống ảo hay Maldives của Việt Nam. Và chẳng biết từ bao giờ cụm từ “thiên đường sống ảo” đã gắn chặt với nơi đây.
Phải chăng vì nó khiến bất kỳ du khách nào tới đây cũng ngỡ rằng mình đang ở thế giới khác. Quả thật chẳng sai, ngay khi đặt chân tới nơi này, chúng tôi đã bị Điệp Sơn hút hồn.
Đúng 7h30 sáng, đoàn chúng tôi gồm 20 người bắt đầu xuất phát di chuyển tới Điệp Sơn bằng ô tô. Khoảng cách di chuyển ước chừng là 60km.
Đường êm như ru và chỉ mất khoảng hơn 1 giờ đồng hồ chạy xe là tới cảng cá Vạn Giã (Vạn Ninh, Khánh Hòa).
Tại đây, đoàn tiếp tục thuê cano di chuyển tới đích đến cuối cùng. Sóng biển vào buổi sáng khá êm, chỉ sau 10 phút, chúng tôi đã có mặt tại “đảo thiên đường” tuyệt vời nhất Việt Nam.
Ai cũng hớn hở đi thay đồ bơi, đầm maxi để tận hưởng ngay cái nắng cái gió ở nơi đây, biển xanh, cát trắng, nắng vàng chẳng ngoa. Được biết, thời điểm đẹp nhất để ghé thăm Điệp Sơn là từ tháng 12 đến tháng 6 vì dòng nước khá êm và trong xanh.
Khi chúng tôi đến, có khá nhiều khách thập phương đã đang bì bõm trên đường độc đạo dưới biển dài khoảng 700m, nối liền đảo giữa và Điệp Sơn lớn.
Theo tìm hiểu, tùy thuộc vào thủy triều lên xuống, thường từ 6h sáng con đường sẽ lộ ra, là dải cát màu trắng, rộng chừng 1m và nằm dưới mặt nước chưa đầy nửa mét.
Không chần chừ thêm một phút giây nào, 20 người chúng tôi túa ra biển, chọn những góc toàn cảnh rộng để lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất trên đảo.
Vì ham mê chụp hình quá mà chúng tôi “đốt” hết gần 2 tiếng mới đi hết con đường dưới biển.
Chỗ sâu nhất cũng chỉ chạm mông những cô gái có chiều cao khiêm tốn dưới 1m60 như tôi. Khách đến đây chỉ cần xắn quần, nâng váy cũng dễ dàng qua bên kia bờ. Nhưng càng về trưa, mực nước biển càng dâng cao, thế nên các bạn đừng nên mặc quần hay váy quá dài, tránh di chuyển khó khăn.
Những chòi canh ngắm biển trông thơ mộng biết mấy, khiến du khách liên tưởng đến thiên đường Maldives đình đám.