Chiều ngày 5/3, thi hài của Thiếu úy Bùi Minh Quý (25 tuổi, ở thôn Lác Nội, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) – người cảnh sát trẻ bị nước cuốn trôi khi bơi ra sông cứu người mắc kẹt trên xe tải chở mía, được đưa về quê nhà trong sự tiếc thương vô hạn, đẫm nước mắt của người thân, hàng xóm, đồng đội.Cách đây 3 năm, Thiếu úy Quý gói ghém đồ đạc rời vùng quê nghèo vào Gia Lai nhận nhiệm vụ. Anh là con trai duy nhất trong nhà. Thời điểm rời xa gia đình nhận công tác, ở nhà chỉ còn bố mẹ già ốm đau bệnh tật trong căn nhà cấp bốn xập xệ, rau cháo nuôi nhau qua ngày (bố là ông Bùi Công Hoan, bị mắc bệnh thần kinh; mẹ là bà Trần Thị Chinh).Trong quá trình công tác, ý thức được hoàn cảnh gia đình khó khăn, Thiếu úy Bùi Minh Quý luôn cố gắng học tập và rèn luyện nên được hàng xóm, đồng đội quý mến. Thế nhưng những ước mơ của anh chưa kịp thực hiện, chưa kịp có thời gian để báo đáp công ơn sinh thành của bố mẹ già thì anh đã ra đi mãi mãi.Thiếu úy Quý mất đi để lại bố mẹ già không biết nương tựa vào ai. Do bị bệnh thần kinh, nên trong đám tang của con, bố của Thiếu úy Quý không thể cảm nhận được sự mất mát lớn lao, ông thỉnh thoảng đi đi, lại lại quanh trong sân nhà, ngoài vườn, nói cười hoặc làm những việc vô ý thức… khiến những người đến thăm viếng ai trông thấy cũng nghẹn ngào, không kìm được nước mắt.Hàng xóm, bạn bè cố gắng trò chuyện, động viên bố của Thiếu úy Quý và cùng ông làm những việc “chả đâu vào đâu”. Bố của Thiếu úy hi sinh thỉnh thoảng lại châm điếu thuốc lào đưa cho người đến viếng cùng hút, lúc thì chẻ củi nấu đồ ăn trong ánh mắt nhìn xót xa của nhiều người.Trong nhà, mẹ của Thiếu úy Quý (áo xanh) khóc cạn nước mắt, bà suy sụp hẳn và phải nhờ tới sự chăm sóc của người thân. Trong sâu thẳm, bà vẫn chưa tin con trai mình đã ra đi mãi mãi, thỉnh thoảng bà gọi tên con trong nước mắt vô vọng.Hàng xóm biết tin cảnh sát trẻ hi sinh vì nhiệm vụ, nhiều người đã bỏ công việc nhà đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình anh.Ai nấy cũng xót xa, tiếc thương vô hạn trước sự hi sinh của Thiếu úy Quý.Bà Đỗ Thị Liên (SN 1959, hàng xóm của anh Quý) chia sẻ: “Quý rất ngoan và có hiếu với bố mẹ. Cháu sống chan hòa, tình cảm, mỗi lần công tác về lại sang hàng xóm chơi, thăm hỏi. Cháu sống có lý tưởng, tiết kiệm, chắt chiu tiền lương mỗi tháng về cho mẹ chữa bệnh và nuôi bố bị tâm thần. Nghe tin cháu bị mất chúng tôi đều ngỡ ngàng”.Giây phút đồng đội tiễn biệt cảnh sát trẻ về với đất mẹ.
Chiều ngày 5/3, thi hài của Thiếu úy Bùi Minh Quý (25 tuổi, ở thôn Lác Nội, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) – người cảnh sát trẻ bị nước cuốn trôi khi bơi ra sông cứu người mắc kẹt trên xe tải chở mía, được đưa về quê nhà trong sự tiếc thương vô hạn, đẫm nước mắt của người thân, hàng xóm, đồng đội.
Cách đây 3 năm, Thiếu úy Quý gói ghém đồ đạc rời vùng quê nghèo vào Gia Lai nhận nhiệm vụ. Anh là con trai duy nhất trong nhà. Thời điểm rời xa gia đình nhận công tác, ở nhà chỉ còn bố mẹ già ốm đau bệnh tật trong căn nhà cấp bốn xập xệ, rau cháo nuôi nhau qua ngày (bố là ông Bùi Công Hoan, bị mắc bệnh thần kinh; mẹ là bà Trần Thị Chinh).
Trong quá trình công tác, ý thức được hoàn cảnh gia đình khó khăn, Thiếu úy Bùi Minh Quý luôn cố gắng học tập và rèn luyện nên được hàng xóm, đồng đội quý mến. Thế nhưng những ước mơ của anh chưa kịp thực hiện, chưa kịp có thời gian để báo đáp công ơn sinh thành của bố mẹ già thì anh đã ra đi mãi mãi.
Thiếu úy Quý mất đi để lại bố mẹ già không biết nương tựa vào ai. Do bị bệnh thần kinh, nên trong đám tang của con, bố của Thiếu úy Quý không thể cảm nhận được sự mất mát lớn lao, ông thỉnh thoảng đi đi, lại lại quanh trong sân nhà, ngoài vườn, nói cười hoặc làm những việc vô ý thức… khiến những người đến thăm viếng ai trông thấy cũng nghẹn ngào, không kìm được nước mắt.
Hàng xóm, bạn bè cố gắng trò chuyện, động viên bố của Thiếu úy Quý và cùng ông làm những việc “chả đâu vào đâu”. Bố của Thiếu úy hi sinh thỉnh thoảng lại châm điếu thuốc lào đưa cho người đến viếng cùng hút, lúc thì chẻ củi nấu đồ ăn trong ánh mắt nhìn xót xa của nhiều người.
Trong nhà, mẹ của Thiếu úy Quý (áo xanh) khóc cạn nước mắt, bà suy sụp hẳn và phải nhờ tới sự chăm sóc của người thân. Trong sâu thẳm, bà vẫn chưa tin con trai mình đã ra đi mãi mãi, thỉnh thoảng bà gọi tên con trong nước mắt vô vọng.
Hàng xóm biết tin cảnh sát trẻ hi sinh vì nhiệm vụ, nhiều người đã bỏ công việc nhà đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình anh.
Ai nấy cũng xót xa, tiếc thương vô hạn trước sự hi sinh của Thiếu úy Quý.
Bà Đỗ Thị Liên (SN 1959, hàng xóm của anh Quý) chia sẻ: “Quý rất ngoan và có hiếu với bố mẹ. Cháu sống chan hòa, tình cảm, mỗi lần công tác về lại sang hàng xóm chơi, thăm hỏi. Cháu sống có lý tưởng, tiết kiệm, chắt chiu tiền lương mỗi tháng về cho mẹ chữa bệnh và nuôi bố bị tâm thần. Nghe tin cháu bị mất chúng tôi đều ngỡ ngàng”.
Giây phút đồng đội tiễn biệt cảnh sát trẻ về với đất mẹ.