Trong những ngày cả nước hướng về kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chúng tôi có dịp đến thăm những cựu chiến sĩ Điện Biên năm xưa. Ở tuổi 90, mặc dù mắt đã mờ, chân đã chậm, nhưng khi kể về kỷ niệm không thể nào quên của những ngày “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt”, những người lính già đều ánh lên một niềm tự hào.
|
Ông Lê Công Vinh kể về những năm tháng không thể nào quên trong chiến dịch Điện Biên Phủ |
Khí thế ra trận hào hùng
Ông Lê Công Vinh, xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) bồi hồi nhớ lại: Năm 1952, khi vừa tròn 22 tuổi, ông lên đường nhập ngũ và được cử đi học pháo binh bên Trung Quốc. Đến năm 1953, trở về nước, ông được biên chế về Tiểu đoàn pháo binh 394, Trung đoàn 367 thuộc Đại đoàn 351. Đơn vị ông có nhiệm vụ bảo vệ bộ binh tiến vào cứ điểm Him Lam, bắn đánh vòng ngoài sân bay Mường Thanh.
Ông Vinh kể, những ngày chiến đấu gian khổ ở Điện Biên Phủ kéo pháo vào rồi lại kéo pháo ra, đào hầm ngủ đất, bị những cơn sốt rét rừng hành hạ... nhưng ý chí và tinh thần của bộ đội rất cao, đánh cho địch mất hết đường tiếp tế dẫn đến thất bại. Sau chiến thắng, đơn vị của ông Vinh được lệnh hành quân về giải phóng Thủ đô, sau đó tham gia các đoàn bảo vệ cải cách ruộng đất ở miền Bắc. Năm 1958, ông Vinh được phong Thượng sĩ, được chọn ở lại xây dựng đơn vị và tham gia công tác tuyển quân. Năm 1968, ông chuyển ngành sang làm cán bộ quản lý nước sạch.
Với ông Đào Quang Thịnh ở xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo thì những ngày tháng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ có bi thương, nghẹn ngào, nhưng xuyên suốt hồi tưởng vẫn là khí thế ra trận hào hùng, quyết không lùi bước. Ông Thịnh tham gia kháng chiến từ năm 1953 khi vừa tròn 16 tuổi.
|
Ông Đào Quang Thịnh tái hiện lại phút sinh tử từ cửa hầm cố thủ đồi C1 |
"Năm đó việc tuyển chọn bộ đội rất kỹ càng, khi được trúng tuyển tôi vô cùng vui sướng. Trước khi lên đường, tôi được mẹ may cho bộ quần áo nâu, nắm cho một nắm cơm muối vừng. Tôi được biên chế vào Đại đội 81 Tiểu đoàn 439 Trung đoàn 98 Sư đoàn 316 do anh Đặng Đức Song làm Tiểu đoàn trưởng. Trên đường hành quân vào Ninh Bình tôi vừa đi vừa lo mình tuổi còn trẻ sẽ không được cử đi bộ đội tiếp.
Khi vào đến Thanh Hoá tôi được tham gia huấn luyện do các cán bộ được học từ Trung Quốc về trực tiếp đào tạo, lúc đó tôi mới tin chắc rằng tôi chính thức “trúng tuyển bộ đội”.
Đúng 17h ngày 30/3/1954, sau khi pháo quân đội Việt Nam bắn chế áp, mở màn đợt tấn công thứ hai vào Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, đơn vị của ông Thịnh nhận nhiệm vụ đánh chiếm đồi C1 - một cứ điểm quan trọng trong tập đoàn cứ điểm của thực dân Pháp tại Điện Biên Phủ, ngọn đồi duy nhất trong các ngọn đồi phía đông, Pháp chọn là nơi dựng cột cờ cho cả tập đoàn cứ điểm. Trận chiến giữa quân ta và địch diễn ra hết sức cam go.
Sau đúng 32 ngày đêm cực kỳ ác liệt, gian khổ, đồi C1 về tay quân ta. Tiểu đoàn của ông Thịnh được nhận nhiệm vụ bảo vệ chiến hào. Điều mà ông nhớ mãi đó là khi thực hiện nhiệm vụ, trong đêm tối ông vẫn còn nghe thấy tiếng rên rỉ từ những người bị thương của cả quân ta và quân địch. Xác chết nằm la liệt trên chiến hào. Khi nhắc tới sự kiện ông gặp một người lính của quân ta tuy bị thương nặng nằm trên đất nhưng trên tay vẫn nắm chặt một quả lựu đạn như vẫn đang sẵn sàng tiến công, mà mắt ông rưng rưng.
Ông nói: “Khi đó tôi đã giữ tay người chiến sĩ đó, khi quả lựu đạn được ném ra xa, thì người lính đó chính thức tắt thở. Đơn vị tôi có 120 người mà hy sinh gần hết chỉ còn có 7 người sống sót. Tôi cũng còn may mắn nữa là khi cùng đồng đội đưa xác chết ra khỏi hầm cố thủ ở đồi C1 thì có một quả đạn pháo 120 li đánh trúng hầm”.
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, ông Thịnh được cử ở lại đóng phim chiến trường và sau đó cùng đồng đội trở về tiếp quản Thủ đô. Năm 1958, ông đi học sĩ quan quân đội, nhưng vì lí do sức khoẻ, ông phải nghỉ học, chuyển sang học sư phạm và trở thành thầy giáo dạy Toán bậc trung học.
Giữ tinh thần chiến sĩ Điện Biên năm xưa, vững vàng trong cuộc sống
Năm 15 tuổi, thiếu niên Đỗ Hữu Thành đã tham gia làm liên lạc cho xã đội đánh bốt Lý Khoai, phá tề ở Trấn Dương. Với ý chí quyết tâm để được tòng quân đánh giặc, khi làm liên lạc Đỗ Hữu Thành đã chăm chỉ luyện tập, rèn luyện sức khoẻ, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Khi 16 tuổi, Đỗ Hữu Thành cùng 40 thanh niên ưu tú của Trấn Dương – Vĩnh Tiến (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) lên đường tòng quân.
|
Ông Đỗ Hữu Thành hồi tưởng lại những năm tháng không thể nào quên. |
Khi đó, ông Thành được biên chế làm nhiệm vụ thông tin của Trung đoàn 102 Sư đoàn 308 (Đại đoàn quân tiên phong). Đơn vị ông được nhận lệnh tác chiến tại đồi Độc Lập, Him Lam sau đó là khu Đông Mường Thanh. Khi ấy, ông thực hiện nhiệm vụ chuyển công văn, mệnh lệnh từ Trung đoàn xuống các Tiểu đoàn và Đại đội. Thời đó, những người lính thông tin hầu như không có ai được đào tạo tạo chính quy. Kiến thức mà họ có được chính là sự học hỏi lẫn nhau, phát huy các sáng kiến và trên hết là tinh thần tinh thần anh dũng, gan dạ.
Ngày đó những người lính thông tin như ông Thành phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, khu vực nào đường dây bị đứt là lính thông tin phải có mặt để nối lại, bảo đảm mọi thông tin, lệnh, chỉ thị của cấp trên được truyền đi nhanh chóng và kịp thời, giữ bí mật để phục vụ công tác triển khai chiến thuật, phương án tác chiến.
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ ông tiếp tục ở lại phục vụ quân ngũ, đến năm 1961 thì chuyển về làm ở ty lương thực Kiến An Hải Phòng. Năm 1979, ông về chế nghỉ chế độ hưu trí.
|
Cán bộ hội cựu chiến binh đến thăm ông Lê Trọng Hồng ở xã Hùng Tiến (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng). |
Sau chiến dịch Điện Biên Phủ, những cựu chiến binh ở Vĩnh Bảo tiếp tục tham gia con đường binh nghiệp, tham gia công tác, xây dựng quê hương, đất nước, lập gia đình, nuôi dạy con cái trưởng thành. Mỗi chặng đường luôn có nhiều khó khăn, thử thách, nhưng những chiến sĩ Điện Biên năm xưa luôn bản lĩnh, vững vàng vượt qua, đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào trong cuộc sống. Có nhiều đồng chí được kết nạp Đảng ngay trong thời kỳ chiến đấu và luôn giữ khí tiết, kiên trung của người cộng sản, đã được tặng huy hiệu 60 năm, 75 năm, 70 năm, 75 năm tuổi Đảng.
Cầm trên tay tấm huy hiệu 70 chiến sĩ Điện Biên, những người cựu binh rưng rưng nhớ lại và như muốn trao truyền cho thế hệ mai sau về một thời kỳ hào hùng với những người đã không tiếc máu xương, góp phần làm nên một chiến thắng vĩ đại, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.
>>> Mời độc giả xem thêm video Những hình ảnh cuối cùng của 13 cán bộ, chiến sĩ đi cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3: