Một thanh niên Ấn Độ chuyên hành nghề xoa bóp, mát-xa đã chia sẻ câu chuyện đời mình trên tờ The Quint. Từ một người đói ăn từng bữa, anh đã có cuộc sống đầy đủ khi chấp nhận lao vào thế giới ngầm của mại dâm nam. Sau đây là bài viết chi tiết của nhân vật:
Lần đầu tiên tôi gặp khách hàng trong vai trò trai bao đã thay đổi hoàn toàn số phận tôi. Người phụ nữ trung tuổi ấy rất giàu có và tới từ Peddar. Bà ta nói rằng muốn “một sự chăm sóc đặc biệt”. Trước đó, tôi chỉ mát-xa cho đàn ông ở khu vực Girgaum.
“Sự chăm sóc đặc biệt” mà quý bà kia nói tới chính là tình dục. Tôi chấp thuận và bà ấy rất thích thú trước trải nghiệm này. Khi làm mại dâm nam, tôi vừa có tiền, vừa có cơ bắp khỏe mạnh, cường tráng ở tuổi 27.
Bước chân vào nghề
Vào một ngày mưa gió năm 2009, tôi tới thành phố Mumbai lần đầu và làm chân sai vặt cho một quán trà ở Girgaum. Công việc và thu nhập quá bèo bọt ở quê nhà Gujarat khiến tôi phải lên thành phố tìm kế sinh nhai. Tôi không thích làm việc ở quán trà nhưng ít ra, tôi có tiền để sống tằn tiện.
Một ngày, người đàn ông trung niên tên Satyapal gặp tôi và nói rằng nếu tôi chấp thuận xoa bóp cho khách thì thu nhập sẽ khá hơn. Từ đó, tôi bắt đầu hành nghề mát-xa cho nam giới. Tôi kiếm được 200 rupee (khoảng 70.000 đồng) mỗi khách. Nhiều lần, khách nam lại gần và đòi hỏi quan hệ.
Một trong những người đồng giới mà tôi từng quan hệ đã dẫn mối cho tôi tới người phụ nữ giàu có ở Peddar. Ông ta thường ngủ với bà này nhưng không thích lắm. Đó là một điểm mang tính bước ngoặt trong cuộc đời tôi.
Từ bàn tay trắng, tới mức mát-xa 200 rupee (670.00 đồng), tôi đã tiến những bước dài trong “sự nghiệp”. Giờ đây, trong vai trò là một trai bao đúng nghĩa, tôi kiếm được rất nhiều tiền và tiếp cận được nhiều phụ nữ giàu có trong xã hội.
Hiện tại tôi sống ở vùng ngoại ô và thuê một căn nhà ở Andheri. Tôi từng phải chuyển nhà một lần vì người phụ nữ từ Peddar cứ bám dính lấy tôi. Tại đây, tôi có nhiều khách hàng tìm tới hơn trước.
Mỗi ngày, tôi kiếm được 5.000 tới 6.000 rupee (khoảng 2 triệu đồng) do lượng khách rất đông. Nhiều phụ nữ chủ động tìm tôi sau khi biết tới “tiếng tăm”. Nhiều người xuất thân từ gia đình giàu có, số còn lại gặp rắc rối với chồng và có đời sống tình dục nhàm chán.
|
Nhiều người nghèo khó chấp nhận trở thành trai bao do hoàn cảnh túng quẫn |
Áp dụng công nghệ
Để quảng cáo dịch vụ của mình, tôi in số điện thoại trên các tờ rơi và dán lên gốc cây quanh khu thương mại Lokhandwala. Tôi nhận được hàng trăm cuộc gọi từ đủ mọi thành phần. Họ tìm thấy các tờ quảng cáo và muốn thử “dịch vụ” tôi cung cấp.
Có lúc, tôi thiết lập hẳn một tài khoản trên mạng xã hội tìm việc LinkedIN và giới thiệu về nghề nghiệp của mình. Khách hàng từ kênh này cũng rất ổn định và tôi không phải quá vất vả như khi gửi thông tin trên tờ rơi.
Tìm kiếm một địa điểm để mát-xa và sau đó là “cung cấp dịch vụ” không hề đơn giản. Phụ nữ không thích làm ở nhà vì cảm thấy không thoải mái. Tôi thường thuê một phòng khách sạn và hành sự ở đó. Đôi lúc, tôi nhờ nhà người quen và trả tiền cho họ.
Tôi có quy tắc của riêng mình : tôi không tiếp quá 2 khách một ngày. Nhu cầu có tăng tới mấy, tôi vẫn kiên quyết từ chối. Với tôi, chất lượng và sự hài lòng của khách hàng là điều quan trọng nhất.
Tôi thường làm trong khoảng 1 giờ và tôi tôn trọng mọi phụ nữ tìm gặp tôi. Họ nói rằng tôi hấp dẫn và rất đàn ông. Tôi cho họ sự thích thú mà họ không tìm thấy ở chồng.
Đôi lúc, những người bạn của tôi nói rằng họ cảm thấy ghê tởm khi có người phụ nữ lại tìm đến tôi. Về mặt quan điểm cá nhân, tôi không đồng ý với lối suy nghĩ này.
Nếu đàn ông có thể tới nhà thổ tìm gái mại dâm, vậy tại sao phụ nữ không được làm điều tương tự? Phụ nữ cũng có nhu cầu sinh lý của mình. Dù điều này là không thể chấp nhận về quan niệm xã hội nhưng họ vẫn thực hiện, một cách lén lút.
Trong thành phố Mumbai có hàng trăm người hành nghề trai bao như tôi. Nhu cầu tăng lên và tôi không hề cảm thấy hối hận. Tôi chỉ quan tâm tới việc kiếm tiền trong khi vẫn giúp khách hàng hạnh phúc tối đa.
Mời quý độc giả xem video những vụ trộm táo tợn (nguồn Youtube):