Huyền thoại khủng khiếp về "sát thủ có bộ mặt cười"

Keith Hunter Jesperson, ác nhân đã giết chết 8 phụ nữ trong những năm 90 của thế kỉ trước, sát thủ luôn trưng ra nụ cười rạng ngời trên các phương tiện truyền thông. Biệt danh của gã là… “Sát thủ có bộ mặt cười”.

Tuổi thơ u ám
Giống như tất cả những kẻ giết người hàng loạt khác trên thế giới này, Keith Jesperson đã hình thành những “ý tưởng đẫm máu” từ khi còn là một đứa trẻ. Quãng đời ấu thơ của Keith đầy u ám, với một người cha nghiện rượu – kẻ thường xuyên dùng nắm đấm đối với cậu bé.
Sinh ra ở British Columbia vào ngày 6 tháng 4 năm 1955, Keith dành một phần tuổi thơ của mình ở Canada trước khi gia đình anh chuyển tới Washington, Mỹ. Điều mà cậu không hề mong muốn.
Huyen thoai khung khiep ve
 
Keith thậm chí bị cô lập trong chính gia đình mình bởi những người anh em. Người cha nát rượu chỉ “quan tâm” đến Keith khi cậu… mắc lỗi. Bằng những lời chửi rủa và các trận đòn ác nghiệt. Cuộc sống học đường của Keith, tại Washington, cũng chẳng sáng sủa hơn, cậu bị bắt nạt, bị tảy chay và xa lánh.
Trong hoàn cảnh như vậy, Keith chỉ biết trút nỗi uất hận dồn nén của mình lên những sinh vật yếu hơn cùng những hành động phá hoại (phóng hỏa) để giải tỏa cơn giận dự. Giết động vật và phỏng hỏa là hai trong ba đặc điểm của “Bộ ba MacDonald” – nhóm hành vi được cho là có thể dự đoán về các hành vi phạm tội bạo lực của những kẻ sát nhân hàng loạt.
Thế giới tan vỡ sau ly hôn
Khi lên tám, Keith từng một lần đánh đập tàn nhẫn một cậu bé ít tuổi hơn. Keith cũng từng cố gắng dìm chết một cậu bé khác ở bể bơi trường học trước khi có sự can thiệp của nhân viên cứu hộ. Điều này gợi nhớ đến một sát nhân hàng loạt tàn bạo khác, Peter Kurten, kẻ đã dìm chết hai cậu bé cùng lúc, khi mới 9 tuổi.
Sau khi tốt nghiệp trung học, Keith có được công việc ổn định cho một hãng xe tải vào năm 1974. Trong quãng thời gian này, Keith gặp được người phụ nữ của đời mình, Rose Hucke. Keith từng không may mắn với các cô gái nói chung, nhưng như 1 sự sắp đặt của duyên số, hắn đã giành được trái tim Rose để bắt đầu 1 cuộc sống mới. Họ kết hôn năm 1975 và có với nhau 3 đứa con
Nhưng gia đình hạnh phúc của Keith sụp đổ vào năm 1989, khi Rose rời bỏ anh. Cũng trong thời gian này, giấc mơ trở thành sĩ quan cảnh sát Hoàng gia Canada của Keith tan vỡ khi hắn bị thương khá nặng trong quá trình huấn luyện. Rose và Keith chính thức ly hôn vào năm 1990. Đây là chính là bước ngoặt dẫn đến sự thay đổi hoàn toàn trong Thế giới của Keith. Hắn trở lại với nghề lái xe tải đường dài và những tội ác hàng loạt chính thức bắt đầu.
Vụ sát nhân đầu tiên & câu chuyện dị thường
Vụ giết người đầu tiên của Keith diễn ra vào tháng 1 năm 1990, nạn nhân là một phụ nữ tên Taunja Bennett. Keith gặp Taunja tại một quán bar. Gã đưa cô về một Motel gần đó, quan hệ tình dục trước khi đánh đập và siết cổ Taunja tới chết.
“Siết cổ tới chết” chính xác là những gì Keith từng làm với động vật khi hắn còn là một cậu bé. Và giờ hắn thực hiện với con người. Keith vứt xác Taunja ở một khu vực hẻo lánh ở Oregon gần rìa sông Columbia, nơi giáp ranh với tiểu bang Washington.
Nhưng vụ sát nhân đầu tiên của Keith lại gắn liền với một câu chuyện vô cùng dị thường khác. Laverne Pavlinac và John Sosnovske, là một cặp vợ chồng sống tại một căn hộ sát khu vực mà cảnh sát tìm thấy thi thể của Taunja.
Ba ngày sau khi vụ án mạng Taunja được phát trên các phương tiện truyền thông, Pavlinac tới đồn cảnh sát… thú tội. Theo lời khai của Pavlinac, thì cô và chồng mình - Sosnovske đã cùng nhau hãm hiếp và giết chết Taunja. Cảnh sát và tòa án tin cô. Pavlinac chịu 10 năm tù giam, trong khi Sosnovske bị kết án chung thân.
Pavlinac sau này thừa nhận rằng đã dựng lên câu chuyện về việc hiếp và giết Taunja, với mục đích chính là để thoát khỏi mối quan hệ với Sosnovske, người chồng thường xuyên ngược đãi cô. Nhưng đó là diễn biến về sau, khi hàng loạt tội ác của Keith phơi bày trước ánh sáng công lý. Còn ở thời điểm Pavlinac và Sosnovske bị bắt vì tội giết Taunja, Keith – “tác giả” thực sự của vụ án mạng – đã tức điên.
Bị kẻ khác “cướp trắng” tác phẩm của mình, Keith quyết định để lại một lời thú tội trên một bức tường ở trạm xăng, nơi xe tải của hắn đi qua. Hắn thậm chí còn kí tên và vẽ lên tường khuôn mặt cười. Nhưng vô ích, không ai buồn chú ý đến “lời nhắn” của Keith.
Không bỏ cuộc, Keith quyết định gửi một bản thú tội (dĩ nhiên giấu tên mình) tới cảnh sát, công tố viên trong vụ án Pavlinac và Sosnovske, và một số tờ báo địa phương. Bản thú tội nặc danh của Keith, luôn được kết thúc bằng một gương mặt cười. Huyền thoại về “Sát thủ có bộ mặt cười” chính thức ra đời!
Những nạn nhân tiếp theo
Sau khi giết Taunja, Jesperson rong ruổi trên xe tải đường dài tìm kiếm những mục tiêu mới. Các nạn nhân của hắn đa phần đều là gái điếm hắn gặp trên đường, hoặc tại những nơi hắn nghỉ chân. Trong các cuộc hỏi cung sau này, Keith tuyên bố hắn đã giết không dưới 160 phụ nữ. Tuy nhiên, tổng cộng, chỉ có tám thi thể nạn nhân được tìm thấy rải rác từ Florida đến California, Oregon, Washington, bao gồm cả trường hợp của Taunja, được liên kết với tội ác của Keith.
Cũng có một trường hợp mà Kieth đã thực sự tha chết cho nạn nhân củ hắn. Vào tháng 4 năm 1990, Keith gặp một người phụ nữ ở một bãi đậu xe tại California, trong tình trạng say rượu. Người phụ nữ, bế theo một đứa trẻ vài tháng tuổi, giới thiệu mình tên Jean. Hai người đã nói chuyện, và họ quyết định cùng nhau tới một Motel gần đó.
Như thường lệ, sau khi quan hệ tình dục, Keith bắt đầu đánh đập người phụ nữ trong nhiều giờ liền. Nhưng lần này hắn không giết Jean, lý do chính là bởi cô có con nhỏ bên cạnh. Keith đưa mẹ con Jean trở lại một địa điểm gần bãi đậu xe California và thả họ tại đó. Nạn nhân sống sót duy nhất của Keith, theo kết quả điều tra sau đó, có tên thật là Daun Slagle.
Angela Surbrize, một trong hai nạn nhân cuối cùng của Keith, cũng là một người mà gã có quen biết từ trước đó. Năm 1995, Angela đi nhờ xe tải của Keith, từ tiểu bang Washington đến Indiana. Một kịch bản quen thuộc: Angela bị hãm hiếp, đánh đập và bị siết cổ tới chết. Nhưng những gì sau đó Keith làm còn khủng khiếp hơn. Hắn buộc thi thể của Angela dưới gầm xe tải bằng một sợi dây thừng chắc và kéo lê xác cô hàng trăm km trên đường.
Tội ác phơi bày
Keith lẽ ra có thể kèo dài hành trình tội ác của hắn nếu chỉ giết những phụ nữ mà hắn không hề quen biết. Nhưng sự bốc đồng và điên loạn của Keith, khiến gã chọn chính bạn gái của mình làm “mục tiêu” cho tội ác sát nhân. Và chính thực tế này khiến hắn sa lưới pháp luật.
Julie Ann Winningham là bạn gái của Keith và thời điểm cô bị hắn ra tay giết hại. Quá nhiều bằng chứng chống lại Keith ở vụ án mạng của Ann và hắn bị cảnh sát bắt giam. Trong trại tạm giam, Keith hai lần tự sát nhưng bất thành. Cuối cùng, hắn quyết định nhận tội, không chỉ vụ giết của Ann mà tất cả các vụ sát nhân hàng loạt trước đó. Tổng cộng, Keith bị tuyên 4 án tù chung thân cho những tội ác khủng khiếp mà hắn gây ra.
Và sau tất cả, chuyện gì xảy ra với John Sosnovske – “nạn nhân” của lời thú tội tưởng tượng từ vợ mình Laverne Pavlinac về vụ giết người đầu tiên của Keith? Năm 1996, 1 năm sau khi các tội ác của Keith được phơi bày trước ánh sáng và 6 năm trong tù vì một vụ án mạng chẳng hề liên quan đến họ, cả hai được tại ngoại.
Theo Thanh Xuân/SHTT

>> xem thêm

Bình luận(0)