Mới đây Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel (Israel Aerospace Industries - IAI) bên lề Triển lãm hàng không ILA diễn ra ở Đức đã giới thiệu phiên bản mới của tên lửa đạn đạo phóng từ trên không LORA có tên gọi Air LORA.Loại đạn tấn công tầm xa có độ chính xác cao này ban đầu được phát triển cho tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật cùng tên, ở phiên bản mặt đất, nó có tầm bắn vào khoảng 400 km.Vẫn chưa rõ tầm bắn của Air LORA là bao nhiêu nhưng giới phân tích nhận định sẽ lớn hơn đáng kể. Tên lửa nói trên đã được thử nghiệm trên máy bay chiến đấu F-16I Sufa của Không quân Israel và IAI tuyên bố rằng Air LORA có thể hoạt động với nhiều dòng tiêm kích khác.Cho tới gần đây cũng chưa biết tên lửa Air LORA đã có khách hàng tiềm năng hay chưa, và liệu nó đã được thử nghiệm trực tiếp trên chiến trường hay mới chỉ là mẫu trình diễn công nghệ, nhưng rõ ràng đây là một vũ khí đáng được quan tâm.Diễn biến mới nhất đã tới khi Không quân Israel (IAF) thực hiện chiến dịch mang tên “Những ngày ăn năn”, tấn công nhiều mục tiêu quân sự của Iran. Trong đó máy bay chiến đấu của IAF được thông báo đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Air LORA.Giới chuyên gia quân sự quốc tế nhấn mạnh một lần nữa đó là loại đạn tấn công nói trên chính phiên bản sửa đổi từ tên lửa "bán đạn đạo" chiến thuật LORA (do có khả năng thực hiện đường bay rất linh hoạt), vốn thuộc dòng đất đối đất.LORA là một loại đạn tấn công tương tự Iskander-M của Nga, chính vì vậy Air LORA - biến thể của tổ hợp LORA trên mặt đất - có cùng triết lý thiết kế như cách Nga biến Iskander-M thành Kh-47M2 Kinzhal.Hiệu quả của việc IAF sử dụng tên lửa Air LORA được chứng minh bằng vòng tròn sai số tối thiểu (CEP) dưới 10 m khi phá hủy nhà máy sản xuất tên lửa Parchin, dữ liệu được ghi lại bởi vệ tinh giám sát bề mặt trái đất của công ty Mỹ Planet Labs cho thấy rõ điều này.Tên lửa đạn đạo Air LORA được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính (INS) tiên tiến và có khả năng chống chế áp điện tử cao, đồng thời có thể thực hiện những vận động phức tạp ở tình trạng quá tải lớn khi tốc độ di chuyển cao nhằm vô hiệu hóa phòng không đối phương.Vũ khí này rõ ràng đã có màn ra mắt mỹ mãn khi khiến từ 2 đến 4 tiểu đoàn hệ thống phòng không S-300PMU-2 Favorit được Iran triển khai bao phủ kín khu vực bầu trời phía trên nhà máy Parchin hoàn toàn bất lực.Tập đoàn IAI của Israel mới đây còn đã tung đoạn video quảng cáo tên lửa đạn đạo Air LORA, trong đó trình diễn khả năng tiêu diệt hệ thống phòng không S-300PMU-2/S-400 trong một “vùng chết” nằm ngoài tầm chiếu xạ của radar hỏa lực 30N6E và 92N6E.Báo chí Nga nhận định, thất bại của hệ thống phòng không Iran với những tổ hợp S-300PMU-2 tầm xa rõ ràng liên quan đến việc họ không tuân thủ nguyên tắc phân tán radar trên mặt đất nhằm hạn chế "điểm mù".Ngoài Air LORA Không quân Israel được cho là còn sử dụng tên lửa đạn đạo ROCKS (tầm bắn lên tới 500 km) và những phiên bản khác nhau của tên lửa Sparrow - bao gồm Black Sparrow, Blue Sparrow và Silver Sparrow - có tầm bắn khoảng 2.000 km.Tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Blue Sparrow là loại mục tiêu để thử nghiệm hệ thống phòng không của Israel nhưng vẫn có khả năng mang đầu đạn nổ mạnh. Trong khi đó, tên lửa tầm xa ROCKS cũng sử dụng tầng gia tốc tương tự Sparrow.Việc phòng không và cả Không quân Iran bất lực hoàn toàn trước cuộc không kích của Israel một lần nữa cho thấy rõ ưu thế lớn về công nghệ mà Tel Aviv sở hữu trước những đối thủ trong khu vực.
Mới đây Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel (Israel Aerospace Industries - IAI) bên lề Triển lãm hàng không ILA diễn ra ở Đức đã giới thiệu phiên bản mới của tên lửa đạn đạo phóng từ trên không LORA có tên gọi Air LORA.
Loại đạn tấn công tầm xa có độ chính xác cao này ban đầu được phát triển cho tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật cùng tên, ở phiên bản mặt đất, nó có tầm bắn vào khoảng 400 km.
Vẫn chưa rõ tầm bắn của Air LORA là bao nhiêu nhưng giới phân tích nhận định sẽ lớn hơn đáng kể. Tên lửa nói trên đã được thử nghiệm trên máy bay chiến đấu F-16I Sufa của Không quân Israel và IAI tuyên bố rằng Air LORA có thể hoạt động với nhiều dòng tiêm kích khác.
Cho tới gần đây cũng chưa biết tên lửa Air LORA đã có khách hàng tiềm năng hay chưa, và liệu nó đã được thử nghiệm trực tiếp trên chiến trường hay mới chỉ là mẫu trình diễn công nghệ, nhưng rõ ràng đây là một vũ khí đáng được quan tâm.
Diễn biến mới nhất đã tới khi Không quân Israel (IAF) thực hiện chiến dịch mang tên “Những ngày ăn năn”, tấn công nhiều mục tiêu quân sự của Iran. Trong đó máy bay chiến đấu của IAF được thông báo đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Air LORA.
Giới chuyên gia quân sự quốc tế nhấn mạnh một lần nữa đó là loại đạn tấn công nói trên chính phiên bản sửa đổi từ tên lửa "bán đạn đạo" chiến thuật LORA (do có khả năng thực hiện đường bay rất linh hoạt), vốn thuộc dòng đất đối đất.
LORA là một loại đạn tấn công tương tự Iskander-M của Nga, chính vì vậy Air LORA - biến thể của tổ hợp LORA trên mặt đất - có cùng triết lý thiết kế như cách Nga biến Iskander-M thành Kh-47M2 Kinzhal.
Hiệu quả của việc IAF sử dụng tên lửa Air LORA được chứng minh bằng vòng tròn sai số tối thiểu (CEP) dưới 10 m khi phá hủy nhà máy sản xuất tên lửa Parchin, dữ liệu được ghi lại bởi vệ tinh giám sát bề mặt trái đất của công ty Mỹ Planet Labs cho thấy rõ điều này.
Tên lửa đạn đạo Air LORA được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính (INS) tiên tiến và có khả năng chống chế áp điện tử cao, đồng thời có thể thực hiện những vận động phức tạp ở tình trạng quá tải lớn khi tốc độ di chuyển cao nhằm vô hiệu hóa phòng không đối phương.
Vũ khí này rõ ràng đã có màn ra mắt mỹ mãn khi khiến từ 2 đến 4 tiểu đoàn hệ thống phòng không S-300PMU-2 Favorit được Iran triển khai bao phủ kín khu vực bầu trời phía trên nhà máy Parchin hoàn toàn bất lực.
Tập đoàn IAI của Israel mới đây còn đã tung đoạn video quảng cáo tên lửa đạn đạo Air LORA, trong đó trình diễn khả năng tiêu diệt hệ thống phòng không S-300PMU-2/S-400 trong một “vùng chết” nằm ngoài tầm chiếu xạ của radar hỏa lực 30N6E và 92N6E.
Báo chí Nga nhận định, thất bại của hệ thống phòng không Iran với những tổ hợp S-300PMU-2 tầm xa rõ ràng liên quan đến việc họ không tuân thủ nguyên tắc phân tán radar trên mặt đất nhằm hạn chế "điểm mù".
Ngoài Air LORA Không quân Israel được cho là còn sử dụng tên lửa đạn đạo ROCKS (tầm bắn lên tới 500 km) và những phiên bản khác nhau của tên lửa Sparrow - bao gồm Black Sparrow, Blue Sparrow và Silver Sparrow - có tầm bắn khoảng 2.000 km.
Tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Blue Sparrow là loại mục tiêu để thử nghiệm hệ thống phòng không của Israel nhưng vẫn có khả năng mang đầu đạn nổ mạnh. Trong khi đó, tên lửa tầm xa ROCKS cũng sử dụng tầng gia tốc tương tự Sparrow.
Việc phòng không và cả Không quân Iran bất lực hoàn toàn trước cuộc không kích của Israel một lần nữa cho thấy rõ ưu thế lớn về công nghệ mà Tel Aviv sở hữu trước những đối thủ trong khu vực.