Trong giai đoạn cuối trong Chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội Đức phát xít, mặc dù bị quân Đồng minh bao vây, nhưng đã kịp trang bị một loại súng trường tấn công mới, mang tính cách mạng; được thiết kế để biến người lính Đức trở nên mạnh mẽ nhất trên chiến trường.Sturmgewehr-44 (StG-44) là súng trường tấn công đầu tiên, được sản xuất hàng loạt. Loại vũ khí này, rất cần thiết khi nước Đức ngày càng thua trận, là một khuôn mẫu cho các loại vũ khí trong tương lai, bao gồm cả AK-47 và M4 carbine ngày nay.Khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Quân đội Đức phát xít được trang bị hai vũ khí cỡ nhỏ cho bộ binh đó là súng trường Karabiner Modell 1898 (98k) và súng tiểu liên MP. Hai loại súng này phân bổ đều trong các đơn vị chiến đấu của quân đội Đức. Súng trường 98k là phiên bản cải tiến của khẩu Gewehr 98, được sử dụng trong thế chiến 1, nhưng có chiều dài ngắn hơn; súng nặng 3,72kg, sử sụng băng đạn vòng bên trong và tầm bắn hiệu quả là 500 mét; mặc dù có mức chính xác, tầm bắn xa, tuy nhiên tốc độ bắn chậm. Còn tiểu liên MP, bao gồm các mẫu MP-38, MP-40 và MP-41, là một thiết kế mới của súng tiểu liên báng gập, nhỏ gọn. Tiểu liên MP nặng khoảng 4,1 kg khi nạp đầy đạn, sử dụng băng đạn thẳng 32 viên, có thể tháo rời và có tầm bắn hiệu quả khoảng 180 mét. Chiến thuật của sự kết hợp giữa súng trường bắn đạn cỡ lớn và súng tiểu liên rất hữu ích trong chiến tranh chiến hào trong Thế chiến I. Nhưng vào đầu Thế chiến II, rõ ràng là bản chất của chiến tranh đã thay đổi, và càng trở nên rõ ràng hơn, khi quân Đức bắt đầu thua trận. Khi Quân đội Đức tham chiến khắp Mặt trận phía Đông, rõ ràng là kho vũ khí bộ binh của Đức không đáp ứng được nhiệm vụ. Mặc dù chính xác, mạnh mẽ và đáng tin cậy, nhưng súng trường 98k không thể cung cấp đủ hỏa lực để đẩy lùi số lượng lớn bộ binh Nga, đặc biệt là khi chiến đấu trong đô thị. Còn hỏa lực của súng tiểu liên dòng MP, mặc dù chúng có thể bắn ra loại đạn 9 milimet, nhưng sức công phá của loại đạn này bị hạn chế và vũ khí này có tầm bắn tương đối ngắn; mức chính xác thấp.Yêu cầu cấp thiết đặt ra cho quân đội Đức lúc này là cần một vũ khí bộ binh mới, sử dụng loại đạn không cần mạnh như đạn súng trường 98k, nhưng phải có sức mạnh hơn loại đạn 9×19mm, mà tiểu liên MP sử dụng.Khẩu súng bộ binh mới sẽ sử dụng một băng đạn có sức chứa lớn, có thể tháo rời để nạp đạn nhanh chóng và có thể bắn hoàn toàn tự động. Nó sẽ là một vũ khí dung hòa, nằm giữa súng trường chiến đấu truyền thống và súng tiểu liên và gọi là súng trường tiến công. Điều thuận lợi là trong những năm 1930, Đức đã phát triển một loại đạn như vậy, đó chính là đạn 7,92×33mm. Đây là loại đạn mới, có đường kính đạn tương tự như sử dụng trên súng trường 98k, nhưng chiều dài đạn ngắn hơn 24mm và sử dụng lượng thuốc phóng bằng một nửa; đáp ứng yêu cầu của chiến tranh hiện đại. Đến năm 1942, nhà thiết kế vũ khí nhỏ nổi tiếng của Đức là Hugo Schmeisser, đã cho ra đời phiên bản đầu tiên của khẩu súng bộ binh mới, theo yêu cầu của quân đội Đức, có tên là Haenel MKb42 (H). Đây là một khẩu súng dẫn động bằng piston, sử dụng báng súng bằng gỗ, hộp tiếp đạn cong 30 viên, có trọng lượng nặng 5,02kg. Loại vũ khí này rất dễ sử dụng, có cấu tạo thành sáu bộ phận khác nhau, dễ dàng tháo lắp và bảo quản.Nguyên mẫu MKb42 (H) được Schmeisser thiết kế lại và chuyển thành khẩu súng trường tiến công MP-43, đưa vào sử dụng trong quân đội Đức năm 1943. Vào tháng 4/1944, vũ khí này được đổi tên thành Sturmgewehr-44 (Súng Bão); viết tắt là MP-44.Sau thành công của MP-44 trên chiến trường, Thống chế Hitler ra lệnh ngừng sản xuất súng trường và tiểu liên MP, để dồn lực cho việc sản xuất súng MP-44. Bất chấp tình trạng thiếu hụt trong thời chiến, ngành công nghiệp Đức vẫn sản xuất được 425.977 khẩu StG-44 cho Quân đội Đức.StG-44 là một vũ khí thực sự mang tính cách mạng, mang lại hỏa lực cho từng người lính. Không nghi ngờ gì nữa, Mikhail Kalashnikov, cha đẻ của súng trường tấn công AK-47, sau này đã có ảnh hưởng lớn bởi thiết kế của khẩu StG-44.Di sản thực sự của StG-44 là triết lý thiết kế của nó, khi sử dụng loại đạn trung gian, được kết hợp với một vũ khí hoàn toàn tự động với băng đạn có thể tháo rời. Nó vừa mang ưu điểm của súng trường cổ điển, vừa có tốc độ bắn nhanh của súng tiểu liên hiện đại.Các đặc điểm giống nhau về sau của các loại súng trường tấn công SA80 Anh, Type-95 của Trung Quốc và M4 carbine của Mỹ đều dựa vào StG-44 làm tiêu chuẩn. Mặc dù nó chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn trong tay lực lượng phát xít, nhưng StG-44 đã truyền cảm hứng cho sự phát triển vũ khí nhỏ trong nhiều thập kỷ sau đó. Nguồn ảnh: Warhistory.
Trong giai đoạn cuối trong Chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội Đức phát xít, mặc dù bị quân Đồng minh bao vây, nhưng đã kịp trang bị một loại súng trường tấn công mới, mang tính cách mạng; được thiết kế để biến người lính Đức trở nên mạnh mẽ nhất trên chiến trường.
Sturmgewehr-44 (StG-44) là súng trường tấn công đầu tiên, được sản xuất hàng loạt. Loại vũ khí này, rất cần thiết khi nước Đức ngày càng thua trận, là một khuôn mẫu cho các loại vũ khí trong tương lai, bao gồm cả AK-47 và M4 carbine ngày nay.
Khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Quân đội Đức phát xít được trang bị hai vũ khí cỡ nhỏ cho bộ binh đó là súng trường Karabiner Modell 1898 (98k) và súng tiểu liên MP. Hai loại súng này phân bổ đều trong các đơn vị chiến đấu của quân đội Đức.
Súng trường 98k là phiên bản cải tiến của khẩu Gewehr 98, được sử dụng trong thế chiến 1, nhưng có chiều dài ngắn hơn; súng nặng 3,72kg, sử sụng băng đạn vòng bên trong và tầm bắn hiệu quả là 500 mét; mặc dù có mức chính xác, tầm bắn xa, tuy nhiên tốc độ bắn chậm.
Còn tiểu liên MP, bao gồm các mẫu MP-38, MP-40 và MP-41, là một thiết kế mới của súng tiểu liên báng gập, nhỏ gọn. Tiểu liên MP nặng khoảng 4,1 kg khi nạp đầy đạn, sử dụng băng đạn thẳng 32 viên, có thể tháo rời và có tầm bắn hiệu quả khoảng 180 mét.
Chiến thuật của sự kết hợp giữa súng trường bắn đạn cỡ lớn và súng tiểu liên rất hữu ích trong chiến tranh chiến hào trong Thế chiến I. Nhưng vào đầu Thế chiến II, rõ ràng là bản chất của chiến tranh đã thay đổi, và càng trở nên rõ ràng hơn, khi quân Đức bắt đầu thua trận.
Khi Quân đội Đức tham chiến khắp Mặt trận phía Đông, rõ ràng là kho vũ khí bộ binh của Đức không đáp ứng được nhiệm vụ. Mặc dù chính xác, mạnh mẽ và đáng tin cậy, nhưng súng trường 98k không thể cung cấp đủ hỏa lực để đẩy lùi số lượng lớn bộ binh Nga, đặc biệt là khi chiến đấu trong đô thị.
Còn hỏa lực của súng tiểu liên dòng MP, mặc dù chúng có thể bắn ra loại đạn 9 milimet, nhưng sức công phá của loại đạn này bị hạn chế và vũ khí này có tầm bắn tương đối ngắn; mức chính xác thấp.
Yêu cầu cấp thiết đặt ra cho quân đội Đức lúc này là cần một vũ khí bộ binh mới, sử dụng loại đạn không cần mạnh như đạn súng trường 98k, nhưng phải có sức mạnh hơn loại đạn 9×19mm, mà tiểu liên MP sử dụng.
Khẩu súng bộ binh mới sẽ sử dụng một băng đạn có sức chứa lớn, có thể tháo rời để nạp đạn nhanh chóng và có thể bắn hoàn toàn tự động. Nó sẽ là một vũ khí dung hòa, nằm giữa súng trường chiến đấu truyền thống và súng tiểu liên và gọi là súng trường tiến công.
Điều thuận lợi là trong những năm 1930, Đức đã phát triển một loại đạn như vậy, đó chính là đạn 7,92×33mm. Đây là loại đạn mới, có đường kính đạn tương tự như sử dụng trên súng trường 98k, nhưng chiều dài đạn ngắn hơn 24mm và sử dụng lượng thuốc phóng bằng một nửa; đáp ứng yêu cầu của chiến tranh hiện đại.
Đến năm 1942, nhà thiết kế vũ khí nhỏ nổi tiếng của Đức là Hugo Schmeisser, đã cho ra đời phiên bản đầu tiên của khẩu súng bộ binh mới, theo yêu cầu của quân đội Đức, có tên là Haenel MKb42 (H).
Đây là một khẩu súng dẫn động bằng piston, sử dụng báng súng bằng gỗ, hộp tiếp đạn cong 30 viên, có trọng lượng nặng 5,02kg. Loại vũ khí này rất dễ sử dụng, có cấu tạo thành sáu bộ phận khác nhau, dễ dàng tháo lắp và bảo quản.
Nguyên mẫu MKb42 (H) được Schmeisser thiết kế lại và chuyển thành khẩu súng trường tiến công MP-43, đưa vào sử dụng trong quân đội Đức năm 1943. Vào tháng 4/1944, vũ khí này được đổi tên thành Sturmgewehr-44 (Súng Bão); viết tắt là MP-44.
Sau thành công của MP-44 trên chiến trường, Thống chế Hitler ra lệnh ngừng sản xuất súng trường và tiểu liên MP, để dồn lực cho việc sản xuất súng MP-44. Bất chấp tình trạng thiếu hụt trong thời chiến, ngành công nghiệp Đức vẫn sản xuất được 425.977 khẩu StG-44 cho Quân đội Đức.
StG-44 là một vũ khí thực sự mang tính cách mạng, mang lại hỏa lực cho từng người lính. Không nghi ngờ gì nữa, Mikhail Kalashnikov, cha đẻ của súng trường tấn công AK-47, sau này đã có ảnh hưởng lớn bởi thiết kế của khẩu StG-44.
Di sản thực sự của StG-44 là triết lý thiết kế của nó, khi sử dụng loại đạn trung gian, được kết hợp với một vũ khí hoàn toàn tự động với băng đạn có thể tháo rời. Nó vừa mang ưu điểm của súng trường cổ điển, vừa có tốc độ bắn nhanh của súng tiểu liên hiện đại.
Các đặc điểm giống nhau về sau của các loại súng trường tấn công SA80 Anh, Type-95 của Trung Quốc và M4 carbine của Mỹ đều dựa vào StG-44 làm tiêu chuẩn. Mặc dù nó chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn trong tay lực lượng phát xít, nhưng StG-44 đã truyền cảm hứng cho sự phát triển vũ khí nhỏ trong nhiều thập kỷ sau đó. Nguồn ảnh: Warhistory.