Nếu để nói về kỹ xảo trong phim Hộc Châu Phu Nhân thì "dài như sớ". Không ít lần phim được mỉa mai là dành hết tiền trả cát-xê cho Dương Mịch nên không còn vốn để đầu tư đàng hoàng.
Góp phần vào kỹ xảo 3 xu đó còn cả kịch bản có nhiều chi tiết phi logic, như cảnh Phương Chư (Trần Vỹ Đình) quăng kiếm giết kẻ thù.
Khi thấy kẻ thù bỏ chạy, Phương Chư đứng từ xa, lia cây kiếm vào chiếc thùng gỗ ở bên đường, mục đích để đến khi hắn ta chạy qua sẽ bị thanh kiếm cứa vào cổ và chết ngay lập tức.
Thế nhưng kẻ thù chạy xuyên qua thanh kiếm và chết mà không đứt đầu, máu cũng không chảy. Vậy có phải chết vì kiếm không? Có lẽ khi xem cảnh này, khán giả không cần "lắp não".
Trong Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử, có cảnh Từ Khai Sính và Triệu Lộ Tư bật tường trốn ra ngoài vào lúc nửa đêm cũng khiến người xem phải trố mắt ngạc nhiên vì quá "ảo ma canada".
Ai đời cặp đôi chẳng cần lấy đà, chỉ nhún nhẹ mà nhảy qua được bức tường cao cả mét. Nhiều người cho rằng kể cả để tấm nệm lò xò ở đó thì cũng không bật và bay ở góc độ như vậy được.
Trong phim Trung Quốc nhiều cảnh té vực rất "giả trân", không có chút gì giấu diếm về việc phải dùng kỹ xảo. Như ở phim Phong Khởi Nghê Thường, Hứa Ngụy Châu và bạn diễn đã cố gắng diễn nét sợ hãi, thế nhưng chú ngựa lại rất bình thản nhưng không có việc gì. Thái độ "bất hợp tác" này đã khiến cảnh quay làm trò cười cho khán giả.
Trong Hữu Phỉ, khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác ngồi tâm tình trên mái nhà nhìn rất lãng mạn. Tuy nhiên biên kịch có vẻ chưa thấy "đã" nên đã cho thêm cảnh cả hai nắm tay nhau và ... bay lên cung trăng.
Nhiều "mọt phim" đã cạn lời với sự phi logic của cảnh quay này. Có ý kiến cho rằng chắc biên kịch quá thích hình ảnh ông già Noel đang cưỡi tuần lộc và bay ngang mặt trăng để đi phát quà vào đêm Giáng sinh nên đã sáng tạo ra tình tiết như vậy.