Cả đàn ông lẫn đàn bà đều ở truồng. Họ không dùng bất cứ thứ gì che đậy cơ thể. Với kiểu làm đẹp lạ lùng, có một không hai, với mẩu xương khỉ trắng lốp dưới cằm, cư dân của bộ lạc thiểu số Zo’é dễ dàng được nhận ra từ xaSống trong khu rừng Amaron của Barazil, bộ lạc Zo’é không biết đến với thế giới bên ngoài từ hàng ngàn năm nay. Tới tận năm 1987 bộ tộc Zo’é mới được chính phủ Barazil thừa nhận. Bộ tộc này vẫn sống theo kiểu quần cư, y hệt thời công xã nguyên thủy. Cả đàn ông lẫn đàn bà đều ở truồng. Họ không dùng bất cứ thứ gì che đậy cơ thể.Họ sống hoàn toàn phụ thuộc vào rừng, săn bắn hái lượm để kiếm sống. Họ sống đông đúc trong một ngôi nhà lớn bằng gỗ, hình chữ nhật và ngủ trên những chiếc võng được mắc từ xà nhà xuống. Trang sức được họ vô cùng yêu thích và coi trọng là chiếc dùi làm bằng xương ống chân của loài khỉ nhện.
Ăn thịt khỉ xong, họ chọn ra phần xương chân sắc nhọn, dài, thẳng để làm trang sức. Bộ tộc này không đeo khuyên tai, khuyên rốn hay khuyên mũi như những bộ tộc khác, mà đeo khuyên môi.
Nghi lễ xỏ khuyên môi được tiến hành cho cả nam lẫn nữ, khi mà bé gái lên 7 tuổi và bé trai lên 9. Người ta gọi chiếc khuyên nhỏ này là ‘m’berpots”. Nó được thay thế dần bằng chiếc xương to hơn khi những đứa bé trưởng thành.
Ngoài việc sử dụng khuyên môi, người Zo’é rất thích được trang điểm cho toàn thân bằng sắc đỏ của quả annatto. Họ nhào quả annatto thành bột và nhuộm toàn thân, khiến toàn bộ cơ thể đỏ rực rỡ. Cũng giống như nhiều bộ tộc thiểu số khác, người Zo’é rất thích tô vẽ lên khuôn mặt mỗi khi có lễ hội.
Tuy là một bộ tộc lạc hậu song người Zo’é lại rất bình đẳng trong quan hệ gia đình và cả giới tính. Họ cho phép người đàn ông lấy nhiều vợ và dĩ nhiên người phụ nữ cũng được tha hồ lấy chồng, số lượng bao nhiêu là tùy thích.
Người Zo’e rất dân chủ. Họ không có tộc trưởng, hay người lãnh đạo. Tuy nhiên ý kiến của người đàn ông có uy tín, sức mạnh vẫn được đề cao.
Người đàn ông của bộ tộc này là những thợ săn cừ khôi và họ thích nhất là thịt của các loài khỉ. Bộ lạc Zo’é dùng quả hạch Brazil làm thức ăn và họ lấy sợi từ vỏ của chúng làm võng và trang sức. Sống biệt lập lâu năm nên người Zo’é muốn tìm hiểu về con người hiện đại và thế giới bên ngoài.
Năm 2011, họ đã chủ động đệ trình bản nguyện vọng lên chính phủ Bazazil với mong muốn được nhà nước này quan tâm đầu tư về các vấn đề về giáo dục, y tế và đưa ra các biện pháp bảo vệ lãnh thổ. Là một bộ tộc ít người, sống biệt lập nhiều năm nên người Zo’é rất dễ bị tổn thương.
Họ đã bị xâm phạm lãnh thổ, lấn chiếm đất đai bởi các công ty, chính quyền. Vùng đất sinh sống của họ ngày càng bị thu hẹp. Sự thiếu thốn vật chất, không được chăm sóc y tế khiến bộ lạc Zo’é hao hụt dần số lượng cư dân.
Cả đàn ông lẫn đàn bà đều ở truồng. Họ không dùng bất cứ thứ gì che đậy cơ thể.
Với kiểu làm đẹp lạ lùng, có một không hai, với mẩu xương khỉ trắng lốp dưới cằm, cư dân của bộ lạc thiểu số Zo’é dễ dàng được nhận ra từ xa
Sống trong khu rừng Amaron của Barazil, bộ lạc Zo’é không biết đến với thế giới bên ngoài từ hàng ngàn năm nay.
Tới tận năm 1987 bộ tộc Zo’é mới được chính phủ Barazil thừa nhận.
Bộ tộc này vẫn sống theo kiểu quần cư, y hệt thời công xã nguyên thủy. Cả đàn ông lẫn đàn bà đều ở truồng. Họ không dùng bất cứ thứ gì che đậy cơ thể.
Họ sống hoàn toàn phụ thuộc vào rừng, săn bắn hái lượm để kiếm sống.
Họ sống đông đúc trong một ngôi nhà lớn bằng gỗ, hình chữ nhật và ngủ trên những chiếc võng được mắc từ xà nhà xuống. Trang sức được họ vô cùng yêu thích và coi trọng là chiếc dùi làm bằng xương ống chân của loài khỉ nhện.
Ăn thịt khỉ xong, họ chọn ra phần xương chân sắc nhọn, dài, thẳng để làm trang sức. Bộ tộc này không đeo khuyên tai, khuyên rốn hay khuyên mũi như những bộ tộc khác, mà đeo khuyên môi.
Nghi lễ xỏ khuyên môi được tiến hành cho cả nam lẫn nữ, khi mà bé gái lên 7 tuổi và bé trai lên 9. Người ta gọi chiếc khuyên nhỏ này là ‘m’berpots”. Nó được thay thế dần bằng chiếc xương to hơn khi những đứa bé trưởng thành.
Ngoài việc sử dụng khuyên môi, người Zo’é rất thích được trang điểm cho toàn thân bằng sắc đỏ của quả annatto. Họ nhào quả annatto thành bột và nhuộm toàn thân, khiến toàn bộ cơ thể đỏ rực rỡ. Cũng giống như nhiều bộ tộc thiểu số khác, người Zo’é rất thích tô vẽ lên khuôn mặt mỗi khi có lễ hội.
Tuy là một bộ tộc lạc hậu song người Zo’é lại rất bình đẳng trong quan hệ gia đình và cả giới tính. Họ cho phép người đàn ông lấy nhiều vợ và dĩ nhiên người phụ nữ cũng được tha hồ lấy chồng, số lượng bao nhiêu là tùy thích.
Người Zo’e rất dân chủ. Họ không có tộc trưởng, hay người lãnh đạo. Tuy nhiên ý kiến của người đàn ông có uy tín, sức mạnh vẫn được đề cao.
Người đàn ông của bộ tộc này là những thợ săn cừ khôi và họ thích nhất là thịt của các loài khỉ. Bộ lạc Zo’é dùng quả hạch Brazil làm thức ăn và họ lấy sợi từ vỏ của chúng làm võng và trang sức. Sống biệt lập lâu năm nên người Zo’é muốn tìm hiểu về con người hiện đại và thế giới bên ngoài.
Năm 2011, họ đã chủ động đệ trình bản nguyện vọng lên chính phủ Bazazil với mong muốn được nhà nước này quan tâm đầu tư về các vấn đề về giáo dục, y tế và đưa ra các biện pháp bảo vệ lãnh thổ.
Là một bộ tộc ít người, sống biệt lập nhiều năm nên người Zo’é rất dễ bị tổn thương.
Họ đã bị xâm phạm lãnh thổ, lấn chiếm đất đai bởi các công ty, chính quyền. Vùng đất sinh sống của họ ngày càng bị thu hẹp. Sự thiếu thốn vật chất, không được chăm sóc y tế khiến bộ lạc Zo’é hao hụt dần số lượng cư dân.