Cách đây 1 tuần, gia đình nhỏ của tôi chính thức chia lìa đôi ngả khi tòa án ra phán quyết ly hôn.
Thứ duy nhất tôi giữ sau cuộc hôn nhân là đôi nhẫn cưới. Đây là vật kỉ niệm chính tay tôi chọn mua bằng tiền dành dụm được. Nó cũng là ký ức đau buồn của một cuộc tình bị phản bội.
Tôi làm kĩ sư xây dựng, công tác xa nhà thường xuyên. Mỗi tháng tôi ở nhà chỉ vài ngày rồi lại lên đường.
|
Ảnh: B.N |
Hai vợ chồng tôi yêu nhau chủ yếu qua mạng xã hội. Sau 3 năm yêu xa, tôi đón em về làm vợ. Cuộc sống không giàu có nhưng cũng tươm tất.
Tổ ấm nhỏ chỉ là căn phòng 30m2 nhưng tôi thấy hạnh phúc. Hai vợ chồng son, kinh tế chưa cho phép nên chúng tôi kế hoạch vài năm mới sinh em bé.
Sau 2 năm lấy vợ, tôi dành dụm được khoản tiền 600 triệu đồng, dự tính mở cho vợ quán làm tóc, kinh doanh mỹ phẩm như cô ấy mong muốn.
Kế hoạch chưa thực hiện, bố mẹ vợ vỡ nợ, đánh tiếng hỏi vay. Tôi chẳng tính toán, rút sổ tiết kiệm, chuyển cho họ.
Công việc tôi thuận lợi, kiếm được khá hơn, ngoài lương, tôi có thêm các khoản thưởng, hoa hồng, doanh thu…
Trước sinh nhật vợ, tôi mua sợi dây chuyền, bắt chuyến xe từ Nghệ An về Hà Nội.
Tôi về trong im lặng, muốn tạo niềm vui bất ngờ cho cô ấy. 11h đêm, tôi đứng trước cửa nhà, khẽ mở cửa, háo hức muốn thấy khuôn mặt dễ thương và nghe giọng nói ngọt ngào của cô ấy.
Thế nhưng, cuộc đời có những điều cay đắng tôi không tưởng tượng được ra. Vợ tôi thiêm thiếp giấc nồng cùng người đàn ông khác. Nhân tình của vợ không ai khác là thằng bạn thân của tôi.
Hai đứa chơi với nhau từ hồi để chỏm, chia sẻ bát cơm, củ khoai. Lớn lên, đi học chúng tôi cùng ở trọ, cùng vượt qua quãng đời sinh viên gian khó. Tôi có thể chia sẻ mọi thứ với nó nhưng không bao giờ chấp nhận cảnh chia sẻ vợ.
Cảm giác bị chính những người thân yêu nhất phản bội đau đớn như ai cào xé ruột gan. Nếu không giữ được bình tĩnh, chắc tôi đã lao vào đấm cho họ một trận.
Khi tôi hỏi vợ lý do bội tình, cô ấy trách tôi không quan tâm, không làm cô ấy vui. Tôi khiến vợ không có cảm giác an toàn, hạnh phúc.
Tôi nghe xong, cười điên dại. Từ ngày yêu nhau, cho đến khi đã thành vợ chồng, ngày lễ nào tôi cũng có quà. Quần áo, túi xách cho vợ, tôi ít mua nhưng đã mua phải là hàng hiệu, hàng cao cấp. Nhà vợ khó khăn, tôi giúp đỡ không nề hà, cũng xác định biếu luôn bố mẹ vợ số tiền đã vay.
Cuối cùng, cô ấy tặng tôi nỗi đau, cả đời không thể nguôi ngoai. Bố mẹ vợ biết chuyện, chẳng khuyên nhủ con gái, còn ra sức bảo vệ.
Ngày ra tòa, mặt vợ bình thản, không chút nuối tiếc. Khoản tiền cho bố mẹ vay, tôi đề nghị tòa để mình tự giải quyết.
Bạn bè khuyên tôi đòi lại số tiền kia, lấy vốn lập nghiệp. Họ đã trở mặt, việc gì phải sống tình nghĩa.
Tôi gọi cho bố vợ, xin lại số tiền đó. Ông tuyên bố, không trả, coi như đền bù tuổi xuân và danh dự cho con gái.
Tôi có nên đòi tiếp hay không? Vì giấy tờ vay nợ tôi vẫn giữ. Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Độc giả Hữu Thắng (Hải Dương)