Tôi và bạn trai bằng tuổi, rất đẹp đôi, ai cũng tấm tắc khen khi chúng tôi đi bên nhau. Chúng tôi rất hợp nhau, ở bên người yêu tôi thấy rất nhẹ nhàng, bình yên. Cả hai đến với nhau không phải mối tình đầu nhưng yêu thương nồng cháy, tôn trọng quá khứ của nhau.
Khi mà công việc của cả hai đứa thuận lợi, độ tuổi cũng chín chắn phù hợp cho cuộc sống lâu dài nên đã bàn bạc về một đám cưới. Đó là mong ước bấy lâu mà hai chúng tôi hằng vun đắp, nỗ lực mỗi ngày. Quyết định muốn kết hôn với nhau đã được chúng tôi thảo luận rất kỹ, nghiêm túc về cuộc sống tương lai sau này.
Về phía gia đình nhà tôi, bố mẹ, anh chị tôi cũng đã được tiếp xúc nhiều với bạn trai của tôi nên họ rất ủng hộ yêu và cưới. Bố mẹ đẻ tôi tôn trọng quyết định của con gái, không can thiệp vào chuyện này mà chỉ khuyên tôi bình tĩnh, sáng suốt khi lựa chọn người bạn đời.
Duy chỉ có nhà bạn trai là tôi chưa nắm rõ, tôi có đến chơi vài lần nhưng nhà đều đi vắng hết. Nên yêu nhau gần 2 năm mà tôi chưa có những tiếp xúc, chuyện trò gì với bố mẹ bạn trai cả. Với lại, tôi được bạn trai thông tin là bố mẹ khá kỹ tính, càng hạn chế gặp mặt càng tốt. Khi nào xác định cưới nhau thì mới dẫn về ra mắt.
Bố chồng tương lai khiến tôi hụt hẫng, muốn chia tay bạn trai. (Ảnh minh họa)
Đúng như dự định, bạn trai đã trao đổi trước với bố mẹ và cơ bản được ủng hộ. Bố mẹ anh có hẹn tôi đến để nói chuyện, bàn bạc trước khi hai gia đình gặp gỡ nhau. Ngay khi bước chân vào nhà, tôi bắt gặp sự thờ ơ của bố mẹ chồng tương lai. Ông bà không thèm trả lời, dù tôi chào hỏi rất lễ phép.
Chưa kịp ngồi xuống thì bố chồng tương lai đã lạnh lùng sai bảo: "Đúng là thiếu tế nhị, chưa gì đã ngồi ngay xuống ghế như là thượng khách. Sao không đi lấy nước mời mọi người đi. Chưa gì đã thể hiện thái độ thiếu quan tâm đến người lớn tuổi rồi".
Tôi vội vàng đi rót nước mời mọi người, định nói lời hỏi han sức khỏe thì ông chủ động bàn về chuyện đám cưới: "Hai đứa yêu nhau tôi không cấm cản, nhưng lấy nhau rồi thì cũng phải xem xét kỹ lưỡng. Nhà này tuy không phải đại gia nhưng cũng thuộc hàng khá giả, chúng tôi có quy định con dâu phải sống ở nhà chồng, làm mọi việc nhà và không được thuê giúp việc. Một điều nữa, nhà chúng tôi cho hồi môn bao nhiêu thì nhà gái cũng phải cho hai đứa tương xứng với nhà trai…".
Rồi ông còn chia sẻ rằng con dâu sẽ phải đảm nhiệm một năm chục cái giỗ, dịp lễ Tết phải ở lại nhà chồng để lo cỗ bàn, tiếp khách… Tôi nghe xong mà choáng váng, có rất nhiều quy định khắt khe, đòi hỏi quá đáng khiến tôi nghĩ rằng bố chồng tương lai đang tuyển giúp việc chứ không phải là con dâu. Bạn trai tôi động viên, nói nhỏ vào tai tôi: "Cứ đồng ý đi, cưới nhau đã rồi sau này tính sau".
Tôi có cảm giác bố mẹ chồng tương lai đang coi thường nhà tôi, đưa ra nhiều quy định, điều kiện khắt khe như vậy để làm tôi nản lòng. Những lời nói đó chẳng khác nào cấm cản tôi và bạn trai kết hôn. Từ lúc đó, tôi rất buồn và suy nghĩ rất nhiều, bố mẹ bạn trai tôi ghê gớm như vậy, sau này về làm con dâu của họ tôi sẽ biết sống ra sao. Tôi không còn muốn kết hôn nữa, chỉ muốn dừng lại.
Tôi có nên chấp nhận mọi điều kiện của bố mẹ chồng tương lai, hay là chia tay để tránh một cuộc hôn nhân dự báo là sóng gió?