Kết hôn xong tôi sống ở nhà chồng, do bố chồng tôi mất từ lâu nên vợ chồng tôi ở lại để tiện việc chăm sóc mẹ chồng. Trước khi lấy chồng, ai cũng bảo tôi số sướng, nhà chồng khá giả, nề nếp... Đến lúc về ở mới thấy tôi chẳng dễ dàng gì, mẹ chồng tôi rất chặt chẽ, bà không muốn chi trả bất cứ khoản nào trong nhà.
Cứ nghĩ ở nhà chồng lâu dài nên tôi xác định từ sớm là toàn tâm toàn ý cho nhà chồng, không ngần ngại vay mượn tiền để sửa chữa, sắm sửa trong nhà… Hàng ngày tôi chăm chỉ làm việc nhà, mẹ chồng tôi dù khó tính nhưng cũng không có gì để bắt bẻ con dâu.
Đến lúc tôi mang bầu là khoảng thời gian khó khăn nhất. Do mang bầu nên khó chịu, mệt mỏi trong người nhưng vẫn phải làm mọi việc trong nhà. Mẹ chồng không giúp gì còn rất hay để ý từng chút một. Lúc sinh con, mẹ chồng tôi cũng chẳng mấy khi phụ giúp con dâu.
Bà luôn phàn nàn con dâu: "Chăm con nhỏ có gì khó đâu, hồi xưa tôi chăm con cũng phải ra ruộng cấy lúa, về nhà cơm nước đầy đủ. Giờ các cô sướng quá nên động cái là kêu than, kiếm cớ lười nhác".
Lúc con tròn 8 tháng, tôi đi làm trở lại thì mẹ chồng lại rất ủng hộ. Bà nhận trông con giúp tôi, không hề kêu ca phàn nàn gì. Bây giờ con cũng sắp vào lớp 1, tôi cũng nhờ công của mẹ chồng chăm chút cho cháu lúc tôi bận rộn. Cũng may, công việc của tôi thuận lợi, thu nhập cũng rất cao.
Cách đây 3 năm, tôi có cho mẹ chồng mượn 200 triệu để lo chuyện học tập, rồi kiếm việc cho chú út em chồng. Bây giờ chú út cũng làm ăn khấm khá trên thành phố, rất hay gửi tiền về cho mẹ. Tôi dự định xin lại khoản tiền này để chung vốn mở cửa hàng với đứa bạn, rất cần vốn làm ăn.
Hỏi mẹ chồng về khoản nợ đã vay, mẹ chồng tôi ngạc nhiên rồi quay sang trách móc: "Trời đất, tôi tưởng cô quên rồi chứ, còn dám nhắc đến khoản tiền này à? Ở nhà chồng sung sướng, chẳng phải lo gì. Đúng là mẹ vay con 200 triệu, nhưng bù lại mẹ cũng trông cháu từng đấy năm, coi như bồi dưỡng, trả công cho mẹ vậy. Mẹ con trong nhà đi đâu mà thiệt, đừng có mà tính toán quá".
Tôi nghe xong mà choáng váng, thất thần mà không dám nói gì vì mẹ chồng đã bắt đầu tỏ thái độ bực bội. Tôi tưởng rằng chú út đi làm gửi nhiều tiền về cho mẹ thì bà gom góp lại trả tôi, đằng này nghĩ cớ để không phải trả. Biết là mẹ chồng vô lý, song chồng tôi cũng không dám làm gì. Anh ấy chỉ động viên: "Chắc mẹ chưa có đủ thôi, khi nào có bà sẽ đưa sau. Không thì coi như là cho mẹ, cho chú út vậy".
Đúng là tôi không có tính toán gì cả, nhưng mẹ chồng tôi nói như vậy rất quá đáng. Hàng tháng tôi cũng chi trả hoàn toàn các khoản trong nhà, còn thỉnh thoảng cho tiền chú út ăn học, mua tặng xe máy, điện thoại, laptop… Từ hôm nói chuyện đó đến nay mẹ chồng tôi liên tục có những lời nói khó nghe với con dâu, bà ám chỉ con dâu vô ơn, sống bạc...
Bây giờ tôi đang cần tiền để làm ăn vì công việc của tôi hiện nay cũng bắt đầu suy giảm. Tôi phải làm gì để mẹ chồng hoàn trả số tiền đã vay? Tôi có nên tổ chức họp gia đình để đề nghị những người liên quan phải có trách nhiệm với số nợ đã vay của tôi?