Tôi là con gái tỉnh lẻ. Sau khi tốt nghiệp, tôi ở lại thành phố làm việc và lấy chồng. Chồng tôi sống ở Hà Nội, gia đình nói chung cũng có của ăn của để, chỉ là mẹ chồng rất khắt khe.
Mẹ chồng cho rằng tôi và nhà ngoại xuất thân "quê mùa", không môn đăng hộ đối, lấy con trai bà chỉ vì cái "hộ khẩu thủ đô" chứ yêu đương gì. Cho nên từ ngày về làm dâu, bà gây đủ chuyện khó dễ.
Mẹ chồng thẳng tay đuổi việc ô sin, bảo giờ có thêm con dâu, người giúp việc thành ra thừa. Mọi việc lớn bé trong nhà, bà luôn lớn tiếng tỏ vẻ chỉ dẫn, bảo ban nhưng thật ra cố tình như thế để khiến tôi mất mặt với hàng xóm.
May mắn chồng tôi tâm lý, thương vợ. Mọi chuyện trong nhà, anh không nghe hay bênh ai mà chỉ làm điều cho là hợp lý nên tôi cũng bớt phần nào mệt mỏi.
Vừa rồi ở quê ngoại có giỗ, chồng muốn đưa tôi về ngoại nhưng mẹ chồng không cho. Bà lấy lí do bệnh huyết áp tái phát, bắt con trai ở nhà đưa đi khám còn nói tôi muốn về tới bao giờ lên thì lên.
Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi hiểu bà đuổi khéo nhưng biết phải làm sao. Tranh thủ ở ngoại 1 tuần, mẹ chuẩn bị bao nhiêu là đồ, nào thịt trâu gác bếp, rau rừng... để tôi xách lên Hà Nội.
Còn có thùng cam sành, mẹ biết hai vợ chồng và bố chồng đều thích nên lên tận vườn chọn để con gái mang đi. Nhìn dáng mẹ tất bật chuẩn bị đồ, tôi thương quá. Phận gái đi lấy chồng xa, ít về nhà, vậy mà khi về chỉ biết đẽo mang đi.
Lên tới nơi thấy chồng đi vắng, mỗi bố chồng đang xem ti vi. Thấy con dâu khệ nệ thùng lớn thùng bé, ông liền chạy ra giúp, còn giục tôi cứ lên gác nghỉ ngơi.
Một lát sau, tôi đi xuống dưới nhà thấy mẹ chồng đang lúi nhấc từng món đồ trong tủ lạnh ra xem xét, còn lẩm bẩm: "Nhét gì mà nhét lắm thế, không đóng nổi cánh cửa, tốn điện".
Nhìn thấy thùng cam đặt dưới chân tủ lạnh, bà không nói không rằng đá một cái còn phủi tay như sợ bẩn.
"Ôi giồi ôi, cứ tưởng được nhà thông gia gửi biếu vàng bạc, châu báu gì. Có dăm ba quả cam sứt sẹo hàng tàu, với mấy thứ linh tinh mà cứ làm màu. Đúng là quê vẫn mãi quê thôi".
Nghe mẹ chồng mỉa mai quá đáng, ức quá tôi nói lại:
"Mấy trái cam vẻ ngoài có vẻ sứt sẹo thật nhưng ngọt, mọng nước. Mẹ đẻ con biết bố thích nên lên tận vườn hái mang biếu. Dù sao cũng là tấm lòng của bố mẹ con, mẹ không thích thì đừng ăn chứ nhưng đừng nói thế. Chẳng phải nhà mình ngày xưa cũng từ nhà quê mà ra hay sao ạ?".
Xả xong tôi uất ức, đi thẳng lên phòng mặc mẹ chồng đứng đó giận tím mặt.
Tôi có thể nín nhịn cho qua nhiều thứ nhưng những lời xúc phạm bố mẹ mình thì tuyệt nhiên không bao giờ.