Tôi tên Nguyễn Thị Hương, 31 tuổi sinh ra và lớn lên ở ngoại thành Hà Nội, như bao bạn bè đồng trang lứa tôi được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng. Tuy nhiên, tính tôi trầm và không thích tham gia các hoạt động nên việc học của tôi trở nên nhàm chán. Không lâu sau, tôi nghỉ học và quay trở về phụ giúp bố mẹ bán quán cà phê.
Ngày ấy tôi 21 tuổi, có quen chồng cũ của tôi thông qua một người bạn giới thiệu. Anh là thợ sửa nội thất cũng sinh sống tại Hà Nội và hơn tôi 6 tuổi. Thông qua những buổi hẹn hò, tôi và anh nhận thấy hợp nhau, qua tìm hiểu tôi cũng biết gia đình anh dù ở Hà Nội nhưng cũng không mấy khá giả. Vì yêu anh, tôi chấp nhận chịu thiệt thòi về mình.
22 tuổi tôi lên xe hoa về nhà chồng, sau đó ít lâu tôi mang bầu con trai, nhiều người khen tôi có nhan sắc xinh đẹp về nhà chồng chắc cũng được bố mẹ chồng yêu thương, chiều chuộng. Tuy nhiên, sự thật hoàn toàn ngược lại...
Mang tiếng về nhà chồng làm dâu, nhưng tôi chưa từng được bố mẹ chồng yêu chiều như nhiều người tưởng. Tôi mang bầu nhưng vẫn phải làm việc quần quật cho cả nhà, chồng đi làm xa thi thoảng mới về nên không thấu hiểu nỗi vất vả của một người mới mang bầu ốm nghén.
Vì tôi không có công ăn việc làm ổn định nên bố mẹ chồng tôi khinh tôi ra mặt, coi tôi là đứa ăn bám chồng. Trong quá trình mang bầu, có lúc tôi đói muốn ăn thêm chút gì đó hoặc ra ngoài có trót ăn riêng mà không hỏi ý kiến mẹ chồng đều bị bà đay nghiến, bà nói: “Suốt ngày ăn uống", nhưng đồ ăn trong nhà dành cho một người bầu như tôi cũng không hề có gì ngoài bát canh rau và vài con cá mắm.
|
Tôi chỉ thương con trai tôi dù đã 9 tuổi nhưng chưa một lần được bố yêu thương (Ảnh minh họa). |
Nuốt nước mắt vào trong, tôi cố nín nhịn vì muốn cửa nhà êm ấm, sinh con xong được vài tháng bố mẹ chồng khuyên tôi nên kiếm việc làm. Tôi nghe lời, ra ngoài kiếm việc mưu sinh. Bố mẹ tôi thương con nên đã cho tôi tiền hàng tháng để chi tiêu thêm.
Về phía nhà chồng, bố mẹ anh vẫn không hài lòng, thường xuyên mắng chửi con dâu. Chồng tôi vắng nhà suốt, thi thoảng về thấy mẹ chồng mắng mỏ, than phiền, anh lại nghĩ do tôi gây nên. Thậm chí không ít lần anh còn đánh chửi tôi thậm tệ.
Tròn một tuổi, con trai tôi cũng cứng cáp hơn. Vì không chịu nổi sự hạch sách của mẹ chồng cùng sự bủn xỉn, keo kiệt của gia đình anh tôi đã làm đơn ly hôn và về nhà bố mẹ đẻ sinh sống.
Biết con gái có hôn nhân không hạnh phúc, bố mẹ tôi càng thương tôi và cháu nhiều hơn. Cho đến nay, con trai tôi cũng đã được 9 tuổi nhưng chồng cũ tôi và gia đình nhà chồng không hề đoái hoài hay chu cấp một đồng.
Giờ đây, chồng tôi cũng đã có hạnh phúc riêng, tôi không cần chồng phải chu cấp nhưng ít nhất con cũng là máu mủ ruột rà, tôi chưa từng thấy con trai khóc đòi bố bao giờ nhưng trong thâm tâm của một người mẹ tôi biết con cũng muốn có một gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác... Tôi phải làm sao để bố con được gặp nhau?