4 ngày trước là đêm tân hôn của vợ chồng tôi, tưởng sẽ có một đêm mặn nồng nào ngờ lại khiến tôi sợ xanh mặt.
Khi tôi đang ngồi trong phòng đếm tiền, chồng nói là mấy ngày nay lạnh quá chưa tắm nên phải sạch sẽ mới dám chạm vào vợ. Cả buổi tiệc, tôi thấy chồng uống khá nhiều rượu nên khuyên anh đừng tắm, không tốt cho sức khỏe. Nhưng anh không nghe vẫn vào tắm.
Đến khi tôi bỏ màn đi ngủ thì chồng mới bước ra khỏi nhà tắm. Thấy dáng đi của chồng không bình thường, tôi hốt hoảng chạy đến đỡ thì cả người của anh đổ ập lên tôi.
Gọi chồng không thấy phản ứng gì, tôi hốt hoảng hô hoán bố mẹ chồng vào xem có chuyện gì xảy ra thế này?
Mẹ chồng cũng mất bình tĩnh chẳng kém gì tôi, bà luôn miệng hỏi tôi đã làm gì để chồng ra nông nỗi này? Tôi khóc và kể lại chuyện vừa xảy ra nhưng bà không tin.
Chỉ có bố chồng tôi bình tĩnh nhất, ông lấy ô tô, rồi sau đó gọi một anh hàng xóm vào giúp bế chồng tôi lên xe. Đến bệnh viện tôi kể lại mọi chuyện như đã xảy ra cho bác sĩ biết.
Ảnh minh họa
Bà liên tục tra khảo chồng tôi nói sự thật, rồi mắng tôi là vợ mà không biết giữ gìn sức khỏe cho chồng. Không muốn tranh cãi với mẹ nữa nên tôi để mặc bà muốn nói gì thì nói, còn mọi chuyện thế nào thì vợ chồng tôi tự biết với nhau là đủ.
Khi tôi đến cơ quan làm, thấy mấy bạn đồng nghiệp túm tụm bàn tán rồi nhìn tôi cười nói cái gì đó. Không chịu nổi, tôi đã qua hỏi chuyện, mọi người đang nói xấu gì tôi?
Nhưng không ai trả lời mà vội lảng đi chỗ khác, nhanh tay tôi kéo được cô bạn thân để hỏi chuyện. Cô ấy nói chị T ở khu phố của tôi, làm ở bộ phận nhà ăn trong công ty kể với mọi người là đêm tân hôn vợ chồng tôi sung quá nên phải nhập viện.
Tôi thanh minh mọi chuyện không như thế nhưng cô bạn vỗ vai tôi bảo lần sau hãy kìm chế bản thân lại một chút không lại khổ chồng.
Tôi thật sự nhức đầu với những lời đồn thổi linh tinh của mọi người. Tôi chỉ mong thời gian này qua nhanh nên và mọi người đừng mang chuyện nhà tôi ra đàm tiếu nữa.