Tôi làm cho doanh nghiệp nước ngoài, còn chồng là dân văn phòng chính hiệu. Từ khi lấy nhau, lương của tôi đã cao hơn chồng khá nhiều. Sau này, thu nhập của tôi càng tăng nhanh hơn, gấp nhiều lần của anh.
Vì kiếm được nhiều tiền hơn nên tôi cũng là người đặt ra các mục tiêu kinh tế của gia đình. Hiện giờ, chúng tôi đã có bất động sản, tiền tiết kiệm và mua được ô tô riêng.
Tôi luôn hào phóng chi tiêu cho bố mẹ hai bên, mỗi lần về quê giỗ chạp là tôi một tay lo hết tiền cho mua bán, sắm sửa. Rồi các dịp lễ tết tôi cũng không quên biếu tiền ông bà vì tôi nghĩ rằng chúng tôi ở xa không chăm sóc được thường xuyên thì biếu tiền là cách để thực hiện chữ hiếu.
Tuy nhiên, tôi chỉ “thoáng” với bố mẹ còn các em chồng thì tôi không quan tâm. Bởi lẽ, chúng đều đã lớn, chúng phải tự lo cho bản thân mình.
|
Ảnh minh họa |
Quan điểm của tôi là ai ước mơ gì thì người đó nên chịu trách nhiệm thực hiện. Sau nhiều lần tâm sự, tôi cũng hiểu chồng mình là người thích sống an nhàn, bình dị, không bon chen, anh chỉ cần cuộc sống đủ ăn với mức lương hiện tại, không có nhu cầu làm giàu và cũng không tự tin để làm giàu.
Còn tôi luôn mơ ước sẽ có nhà, có xe, có tiền, sẽ sống thế này thế kia... Nhiều khi, vì phấn đấu làm việc kiếm tiền mà tôi vô cùng mệt mỏi và cô đơn trong hành trình của mình.
Gần đây, cuộc sống gia đình của tôi có chút xáo trộn vì cậu em chồng đỗ đại học rồi lên ở cùng chúng tôi.
Tôi không thích việc có người khác xuất hiện trong nhà mình, tất nhiên đến chơi thì được còn đến ở luôn lại là chuyện khác. Đó là chưa kể từ khi có sự xuất hiện của cậu em chồng, chồng tôi dành mọi sự quan tâm, ưu ái cho nó mà chẳng hề hỏi qua ý kiến tôi.
Chồng tôi chẳng tiếc tiền sắm cho em trai chiếc máy tính xịn hơn cả máy tính tôi đang dùng, rồi đưa nó đi ăn uống ngoài hàng mỗi khi tôi vắng nhà.
Anh cũng sẵn sàng bỏ ra bạc triệu mua quần áo, giày dép cho em trai nhưng lại không hề tặng tôi lấy một bông hoa mỗi dịp lễ.
Nhiều lần tôi khó chịu ra mặt, thậm chí vợ chồng tôi cãi nhau vì chuyện đó nhưng chồng tôi lại bảo anh là anh cả thì phải lo cho các em của mình. Thế nhưng, thu nhập của anh cũng chỉ đủ cho anh chi tiêu, sao anh không tự kiếm tiền nhiều hơn để lo cho em của mình mà lại lấy tiền của tôi?
Hôm đó đi làm về mệt, thấy chồng và em chồng đang vui đùa với nhau trong nhà, tôi kiếm cớ cãi nhau với chồng để cậu em biết ý mà chuyển ra ngoài sống, chứ tôi không chịu nổi cảnh sống chung với em chồng.
Thấy chúng tôi to tiếng, em chồng lặng lẽ đi vào phòng, tôi cũng tức giận bỏ ra ngoài định bụng rủ đứa bạn thân đi ăn uống cho hạ hỏa.
Thế nhưng, đi nửa đường tôi mới phát hiện mình quên điện thoại ở nhà và phải về lấy. Vừa về đến cửa tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của chồng và em chồng.
Em chồng tôi bảo sẽ chuyển ra khỏi đây nhưng chồng tôi không đồng ý, anh bảo năm đó nếu không có em trai cứu mạng trong vụ tai nạn thì giờ không có anh ngồi đây. Vì sự việc đó mà em chồng cũng bị hỏng một quả thận.
Nghe đến đây tôi thấy mình ích kỷ quá, tôi cũng biết chồng tôi từng bị tai nạn nghiêm trọng trong quá khứ, nhưng không ngờ người chịu thiệt thòi hơn lại là em chồng. Cơn giận trong tôi bỗng nhiên biến mất, đồng thời cũng nhìn em chồng với một con mắt khác.
Sau đó chính miệng tôi đã nói lời xin lỗi với em chồng và mong em coi nhà anh chị như nhà của mình.
Bạn đọc Hà Thủy