Gái Quất Lâm đi… về quê
Đi xe máy dọc đoạn đường dài khoảng 2km với khoảng 120 kios này, chúng tôi cảm nhận một không khí hoàn toàn… lạ lẫm: Các kios không hề có bóng dáng một "em út" nào ngồi, chỉ còn các ông chủ, bà chủ các kios. Quang cảnh này khác hẳn với thời điểm cách đây không xa, chỉ khoảng nửa tháng đổ về trước, khi có đến hàng trăm em tấp nập vào ra các kios này.
Như đã thông tin trong bài viết trước, trước đây, mỗi khi có khách lượn xe ngoài đường, là chủ kios và các em nhân viên thi nhau cất tiếng mời gọi, nếu không cũng là những nụ cười đầy hàm ý. Dù hai chúng tôi vừa đi xe máy vừa đánh ánh mắt tìm kiếm cũng không thấy trong quán có "tín hiệu" gì. Nhiều chủ quán còn nằm võng, mắt lim dim nhìn chúng tôi khá thờ ơ. Ngoài đường đã vắng bóng hẳn những "em út" lượn xe tay ga để tiếp khách như trước. Xa xa ngoài bãi biển, lác đác vài khách du lịch đang đi tắm…
|
Bên trong một kios tại bãi biển Quất Lâm. |
Chúng tôi tấp vào một kios bên chẵn trông rất sạch sẽ với bàn ghế tinh tươm, có bảng hiệu quảng cáo đồ hải sản và đồ tắm cho thuê. Bên trong vắng hoe, chỉ có bà chủ đang dọn dẹp. Thấy có khách, bà chủ có dáng vẻ rất quê mùa đi ra ngoài pha ấm chè khô mời chúng tôi.
"Bố trí cho 2 em ngon ngon cái, bà chủ!" - anh bạn tôi cất giọng. Bà chủ vừa rót nước chè, vừa xua tay: "Không có đâu các em ơi, bọn nó về quê hết rồi". Tôi vờ sửng sốt: "Sao lại về quê lúc này. Đang mùa cao điểm mà?". Bà chủ ngao ngán: "Thì biết là đang mùa cao điểm, đông khách xuống đây lắm, nhưng vừa rồi có cái ông gì trên Hà Nội phát biểu về mại dâm ở đây, rồi sau đó tivi, đài báo viết ầm lên, rồi công an của bộ, của tỉnh xuống đây. Có khi một ngày công an đi "tuần" mấy lần, nên bọn chị cũng "rét", tạm thời rút lui, đợi khi nào êm êm đã".
"Thế đến khi nào thì mới hoạt động trở lại bình thường để bọn em biết còn chủ động xuống" - tôi hỏi. Bà chủ, với chiếc khăn chít trên đầu như một bà nông dân, lắc đầu: "Chịu, chưa biết được". Bà chủ kể tiếp: "Hôm trước, có ông khách vào hỏi gái, chị bảo không có. Ông khách bảo trả thêm tiền, chị bảo, ông có trả 500 nghìn thì chị cũng chịu chết lúc này. Rồi lại có những “quý ông” từ Hà Nội, đi ôtô vượt hàng trăm cây số xuống đây, nhưng cuối cùng phải ấm ức trở về không vì không có gái". Bà chủ cũng cho biết, nhiều "quý ông" đã xin điện thoại của các bà chủ để liên lạc, khi nào bãi biển hoạt động bình thường trở lại thì sẽ lại xuống.
Được biết, trước đây, chủ kios này chỉ nuôi 2 em, phục vụ khách ngay tại quán. Nhưng sau "biến cố" vừa rồi, cả 2 em đã về quê "tạm lánh". Tôi tỏ vẻ thông cảm với bà chủ, thở dài: "Em nói thật với chị, đàn ông bọn em xuống Quất Lâm này chủ yếu là vì cái… "khoản ấy", bây giờ các kios lại vắng như chùa Bà Đanh thế này thì ai xuống nữa". Thấy khách cũng… cùng chung bức xúc, bà chủ rót tiếp cho chúng tôi tuần nước nữa, tâm sự: "Đúng vào mùa cao điểm mà lại như này… Bọn chị thuê mỗi kios mất 160-170 triệu đồng/năm đấy. Bình thường vào thời điểm này, mỗi tháng thu phải 300-400 triệu, nhưng giờ thì… như hai em thấy đấy. Mà phải có em út ngồi quán thì khách mới vào ăn uống đồ hải sản, nghỉ ngơi, lợi nhuận phát sinh từ đấy. Chứ giờ không có em út thì ai người ta vào nữa…".
"Biết vậy" - bà chủ chép miệng - "nhưng dạo này công an "lượn" nhiều quá, khiếp không dám làm đành phải "nhịn ăn" thôi". Rồi, như thương tình chúng tôi, chị chỉ cho chúng tôi sang… bãi biển Thịnh Long (huyện Hải Hậu), bảo: "Sang bên đó mà "chơi", cũng có gái đấy, chứ ở Quất Lâm bây giờ thì… chịu".
Rời kios này, chúng tôi lân la các kios khác thì cũng nhận những cái lắc đầu tương tự khi hỏi "có hàng không?". "Lần đầu tiên Quất Lâm xảy ra "hiện tượng" này đấy" - anh bạn đi cùng bảo. Nhưng, ở "bãi biển sung sướng" này không hẳn đã vắng bóng gái mại dâm.
Cần thì… vẫn có
Đang lượn một vòng nữa, chưa biết nên ghé vào kios nào thì một bà chủ tầm trung tuổi, đang nằm trên võng, vẫy tay gọi chúng tôi. Kios cũng vắng tanh. Vừa chiêu ngụm nước chè bà chủ rót cho, tôi vừa dò hỏi: "Có "hàng" không, bà chủ?". Nhìn chúng tôi với con mắt dò xét, bà chủ… lắc đầu. Tôi ra giọng bực bội: "Vừa rồi rõ là chị vẫy tay nên bọn em mới vào. Giờ lại bảo là không có. Bọn em nãy giờ đi bao nhiêu quán không có rồi…".
Dường như lời bực bội của tôi mang lại hiệu quả. Bà chủ bảo, bọn nó về quê hết rồi, giờ chỉ có một em trong phòng. Bà mời chúng tôi vào xem mặt. Đúng là có một em, trông rất ít tuổi ở trong phòng, cười nhỏn nhẻn nhìn chúng tôi. Chê em này gầy, tôi hỏi có em nào beo béo chút. Bà chủ bốc di động, hỏi: "Con H có nhà không?", rồi bảo chúng tôi "chờ chút". Trong lúc chờ đợi, bà chủ kêu than, giờ làm gắt quá, nên gái còn chẳng có huống hồ kén chọn em xinh. Có quán đã đẩy giá lên 200.000 đồng/lượt (bình thường là 150.000 đồng/lượt). "Dạo này khách đến đây vừa "chơi" vừa lo ngay ngáy bị bắt nên không thoải mái lắm" - bà chủ kể.
Một lát sau, H. đến…
Rời kios này, anh bạn đi cùng dẫn tôi vào nhà nghỉ X.T nằm ngay sau dãy kios. "Cách đây mấy hôm, tao hỏi ở một kios ngoài kia thì họ bảo ở kios không có, nhưng vào nhà nghỉ X.T là có sẵn gái ở đó. Nhà nghỉ này cũng thuộc nhà bà chủ kios đó luôn". Quầy lễ tân của nhà nghỉ này có 1 phụ nữ trung niên có vẻ là bà chủ và một thanh niên. Nghe chúng tôi bảo bố trí cho 2 em, bà chủ nhìn tôi đeo kính cận ngờ vực: "Nhỡ nhà báo thì chết". Đến khi tôi cười đùa xua đi sự nghi ngờ, bà chủ nhanh nhảu: "Để lên đánh thức chúng nó dậy đã. Bọn nó vẫn ngủ".
Ngồi chờ một lúc lâu, cậu thanh niên gọi chúng tôi lên tầng 2. Tôi bước vào một phòng nghỉ có 2 giường, khép kín, tiện nghi đầy đủ, trông khá sạch sẽ. Một cô gái khuôn mặt ngái ngủ, ăn mặc trễ nải, đang ngáp ngắn ngáp dài. Nơi đây vừa là phòng ngủ nghỉ, đồng thời là nơi tiếp khách của các cô. Sau vài câu đưa chuyện, cô gái - tự xưng là T - bảo dạo này không có khách. "Bọn em ở trong phòng suốt. Đến đi cắt tóc, gội đầu, ông bà chủ cũng không cho đi".
Em cũng cho biết, 1 lượt đi khách ở nhà nghỉ này là 200.000 đồng. Tỉ lệ chia giữa nhà chủ và gái là 50/50, ông bà chủ hưởng 100.000 đồng/lần; còn em hưởng 100.000 đồng còn lại. Giá ở đây cao hơn nhưng phòng ốc sạch sẽ hơn ở ngoài kios nên nhiều khách khá ưa chuộng. Nhưng thời điểm này, chủ nhà nghỉ cũng khá cảnh giác. Sau chúng tôi, có hai khách khá lịch sự vào hỏi "hàng", nhưng bị bà chủ đuổi khéo, nói không còn người phục vụ.
Một buổi sáng thực tế tại bãi biển Quất Lâm, chúng tôi đã chứng kiến cảnh vắng gái mại dâm - điều cực hiếm có trong "lịch sử" từ khi có hoạt động mại dâm của khu du lịch này, nhưng cũng tìm hiểu được cung cách rút vào hoạt động "bí mật", "du kích" ở đây. Câu hỏi đặt ra là hiện tượng này sẽ kéo dài bao lâu? Hay sắp tới, khi dư luận lắng xuống thì "đâu lại vào đấy", "mèo vẫn hoàn mèo", gái mại dâm lại vẫn… nườm nượp tụ hội về Quất Lâm? Và nơi thị phi này vẫn tiếp tục là một trong những bãi biển "làm hư hỏng quý ông"?.