Khách du lịch đến Triều Tiên có thể chụp ảnh tại Bình Nhưỡng nhưng không được có mặt người trong đó, kể cả bản thân hay người bình thường, trừ khi họ đang mặc đồng phục và có thái độ phù hợp, Daily Mail trích dẫn.Việc đầu tiên du khách phải làm khi đặt chân đến Triều Tiên là thăm tượng các nhà lãnh đạo trên đồi Mansu. Du khách được khuyến khích mua hoa giá 5 euro để đặt dưới chân các bức tượng.Ngành du lịch ở Triều Tiên không hút khách, nhưng cũng khá quy củ. Du khách nước ngoài được ở tại khách sạn 45 tầng Koryo trên hòn đảo nằm giữa sông Taedong. 45 tầng này chỉ có 1 tầng duy nhất hoạt động, còn 44 tầng tối tăm, dây điện treo lằng ngoằng trên trần. Toàn thành phố cắt điện từ 22h, chỉ tượng và tranh chân dung các vị chủ tịch được sáng đèn. Các cây cầu dẫn đến đảo cũng đóng lại để đảm bảo không du khách nào tự ý trốn ra ngoài.Ga tàu điện ngầm Bình Nhưỡng được trang trí công phu như cung điện Vladivostok, nhưng chỉ có 2 trạm hoạt động. Sân bay Bình Nhưỡng mỗi ngày chỉ có 1 chuyến bay. Khi khách ra hết, người ta tắt điện, khóa cửa chờ đến hôm sau làm việc tiếp.Trên visa Triều Tiên cấp cho du khách ghi năm 102 chứ không phải 2013, vì năm ở đây được tính từ năm sinh của cố Chủ tịch Kim Il-Sung, năm 1911.Triều Tiên cấp phép cho một vài đại lý du lịch hoạt động, mỗi năm ngành du lịch kiếm được vài ngàn euro. Du khách được giao cho hướng dẫn viên tùy thuộc vào quốc tịch của khách.Nhà thiếu nhi là một trong những điểm dừng của tour du lịch, nơi người ta tổ chức những buổi biểu diễn có các em bé ca hát, nhảy múa, trình diễn thể dục dụng cụ trong khi luôn phải mỉm cười.Tất cả bữa ăn đều diễn ra ở một nhà hàng dành riêng cho khách nước ngoài để gây ấn tượng cho du khách về sự phong phú của đồ ăn Triều Tiên. Nhà hàng này thường vắng vẻ, vì Triều Tiên mỗi năm chỉ có khoảng 600 - 1.500 du khách nước ngoài.Bên ngoài thủ đô Bình Nhưỡng, ít nơi có điện và hoàn toàn không có xe hơi, vì vậy xe đạp là phương tiện giao thông chủ yếu.Rượu rắn và casino phục vụ khách du lịch.
Khách du lịch đến Triều Tiên có thể chụp ảnh tại Bình Nhưỡng nhưng không được có mặt người trong đó, kể cả bản thân hay người bình thường, trừ khi họ đang mặc đồng phục và có thái độ phù hợp, Daily Mail trích dẫn.
Việc đầu tiên du khách phải làm khi đặt chân đến Triều Tiên là thăm tượng các nhà lãnh đạo trên đồi Mansu. Du khách được khuyến khích mua hoa giá 5 euro để đặt dưới chân các bức tượng.
Ngành du lịch ở Triều Tiên không hút khách, nhưng cũng khá quy củ. Du khách nước ngoài được ở tại khách sạn 45 tầng Koryo trên hòn đảo nằm giữa sông Taedong. 45 tầng này chỉ có 1 tầng duy nhất hoạt động, còn 44 tầng tối tăm, dây điện treo lằng ngoằng trên trần. Toàn thành phố cắt điện từ 22h, chỉ tượng và tranh chân dung các vị chủ tịch được sáng đèn. Các cây cầu dẫn đến đảo cũng đóng lại để đảm bảo không du khách nào tự ý trốn ra ngoài.
Ga tàu điện ngầm Bình Nhưỡng được trang trí công phu như cung điện Vladivostok, nhưng chỉ có 2 trạm hoạt động. Sân bay Bình Nhưỡng mỗi ngày chỉ có 1 chuyến bay. Khi khách ra hết, người ta tắt điện, khóa cửa chờ đến hôm sau làm việc tiếp.
Trên visa Triều Tiên cấp cho du khách ghi năm 102 chứ không phải 2013, vì năm ở đây được tính từ năm sinh của cố Chủ tịch Kim Il-Sung, năm 1911.
Triều Tiên cấp phép cho một vài đại lý du lịch hoạt động, mỗi năm ngành du lịch kiếm được vài ngàn euro. Du khách được giao cho hướng dẫn viên tùy thuộc vào quốc tịch của khách.
Nhà thiếu nhi là một trong những điểm dừng của tour du lịch, nơi người ta tổ chức những buổi biểu diễn có các em bé ca hát, nhảy múa, trình diễn thể dục dụng cụ trong khi luôn phải mỉm cười.
Tất cả bữa ăn đều diễn ra ở một nhà hàng dành riêng cho khách nước ngoài để gây ấn tượng cho du khách về sự phong phú của đồ ăn Triều Tiên. Nhà hàng này thường vắng vẻ, vì Triều Tiên mỗi năm chỉ có khoảng 600 - 1.500 du khách nước ngoài.
Bên ngoài thủ đô Bình Nhưỡng, ít nơi có điện và hoàn toàn không có xe hơi, vì vậy xe đạp là phương tiện giao thông chủ yếu.
Rượu rắn và casino phục vụ khách du lịch.