Người xưa thường bảo "Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng/Con nuôi cha mẹ tính tháng kể ngày" quả không sai. Tôi sinh được 2 đứa con, 1 trai, 1 gái. Ông nhà thì mất sớm, tôi ở vậy nuôi con đến giờ. Đứa con gái thì lấy chồng trên thành phố ít về, cũng chẳng nhờ cậy được gì. Có cậu con trai ở cùng đất với mẹ, tưởng được nhờ nhưng hoá lại không. Nó chỉ khiến tôi bực, nó nghe vợ tính toán chi li, rạch ròi và không thương mẹ. Lúc nào cũng chỉ có vợ, tôi buồn lắm.
Mẹ chồng con dâu tuy không ở chung nhà nhưng sát vách không thể tránh được những lúc mâu thuẫn. Vậy mà, khi mẹ với vợ xích mích, con trai tôi bênh vợ mắng mẹ như hát hay. Tôi không hiểu nó có coi tôi là mẹ không nữa mà nói những lời đau lòng như vậy. Tuổi già chỉ biết nhờ cậy con cháu, vậy mà con thế này chẳng dám trông mong gì.
Ngược lại với con trai, con rể lại khác. Dù ở xa nhưng nó hay gọi điện về tâm sự hỏi thăm, lần nào về cũng cho mẹ 1 - 2 triệu tiêu vặt. Số tiền không nhiều nhưng đủ để tôi thấy được sự hiếu thảo, coi trọng mẹ vợ của nó. Chỉ tiếc vợ chồng con gái ở xa quá, nhớ cũng chẳng thể làm gì được.
Hơn 60 tuổi, đã đến lúc sức khoẻ tôi suy giảm, ốm đau liên tục. Tháng trước tôi ốm phải vào viện điều trị 2 tuần, con trai, con dâu thì lấy cớ bận này bận kia không chăm mẹ. Hai đứa nó đưa thẳng tôi lên viện thành phố rồi gọi cho vợ chồng em gái ra chăm mẹ với lý do: "Cô chú ở trên này tiện chăm mẹ luôn". Anh giao việc, 2 đứa chẳng dám từ chối.
Dù bận con nhỏ, nhưng hai vợ chồng con gái cứ thay nhau vào viện chăm tôi. Con rể bảo vợ về nhà còn con cái, con nó thì xin nghỉ 1 - 2 tuần ở viện chăm tôi. Sức đàn ông ở viện còn trụ được, vợ nó người gầy, hay ốm sợ lại ốm theo. Đi viện được con rể hết lòng chăm tôi tự hào lắm. Cậu ấy cẩn thận, chăm mẹ vợ như mẹ đẻ. Tôi chỉ ước con trai mình cũng tốt, hiếu thảo với mẹ như vậy thì tốt.
Cuối tuần, vợ nó vào thăm, hai đứa đưa nhau đi mua ít đồ cho tôi. Nằm mãi đau người đi dạo quanh viện cho thoải mái. Thấy 2 đứa đang tâm sự, tôi định lại gần ngồi cùng. Thế nhưng đứng sau lưng các con, tôi sốc khi vợ chồng nó bàn nhau: "Em cứ về lo cho các con đi, anh ở đây chăm mẹ. Làm như vậy để lấy lòng tin của mẹ, nhân lúc mẹ ốm yếu mình dễ xúi mẹ sang tên nhà cho vợ chồng mình, không anh trai em chiếm hết. Đất ở quê nhưng giờ lên giá lắm".
Á khẩu trước mưu tính của các con, tôi về phòng nằm mà cứ khóc, chán nản vì chẳng được đứa nào tử tế, thật lòng với mẹ cả. Tôi không chia đất sớm, nhỡ có mất đi chắc anh em chúng nó tranh giành tài sản mất. Đúng là con rể, chẳng biết thế nào mà lần. Con gái tôi lại nghe chồng nên cũng hùa theo làm cái việc mẹ đau lòng như thế.
Nghĩ mãi, tôi quyết định khi nào khỏi ốm về quê sang tên nhà đất cho con trai. Bởi có thế nào nó cũng là con tôi, tài sản này phải thuộc về người nhà tôi.
Chứ để lại cho con rể, vợ chồng nó tính bán đi lấy tiền chứ giữ gìn gì. Gần đất xa trời rồi, tôi thấy chán nản vì các con quá, chẳng được đứa nào thương mẹ thật lòng.
(Xin giấu tên)