TS Nguyễn Thị Lộc: “Tôi biết mình phải trả giá quá nhiều“

(Kienthuc.net.vn) - Giải thưởng nhà sáng tạo nữ xuất sắc nhất của tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIFO) vừa được trao cho TS Nguyễn Thị Lộc, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long vào tối 15/5. Nói về thành công của mình, chị bảo “Nhiều khi tôi vẫn không hiểu nổi tại sao sức chịu đựng của con người lại có thể khủng khiếp đến như thế”.

Vì yêu, chúng tôi sẵn sàng chịu khổ

Chị kể, chị và chồng cùng quê Quốc Oai (Hà Nội). Hai người vốn là bạn học cùng cấp III. Hết phổ thông, anh nhập ngũ rồi làm việc tại Bộ Tư lệnh Hải quân đóng tại Hải Phòng, chị theo học Đại học Nông nghiệp 1.

Năm 1976 hai người gặp lại, nối lại tình bạn, rồi tới tình yêu. Năm 1977 anh chuyển vào công tác tại cảng Bạch Đằng (trực thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân). Cuối năm 1979, tốt nghiệp đại học, chị được trường giữ lại làm giảng viên.

Nhưng ngay khi nhận được quyết định này chị lại có quyết định khác đấy là kết hôn. Và sau đám cưới 10 ngày 2 vợ chồng quyết định Nam tiến. Anh ở lại Sài Gòn còn chị nguyện vào Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp Đồng bằng Sông Cửu Long (Cần Thơ) công tác để được gần chồng.

Chị bảo, ngày mới đến, chị thấy hụt hẫng vô cùng, đường không có mà đi, xung quanh bốn bề là sông nước và cỏ lác. Đấy còn chưa kể cơ man là muỗi. Rồi nhà cửa chỉ là những căn nhà tạm bợ... “Lần đầu tiên đặt chân đến đấy, tôi gần như muốn khóc. Nhưng đó là nơi mà tôi đã tình nguyện tới, vậy nên lại quyết chí vượt qua mọi khó khăn”.

TS Lộc mong muốn sau này không đi làm nữa thì sẽ đi theo con.
TS Lộc mong muốn sau này không đi làm nữa thì sẽ đi theo con.
Năm 1981, chị sinh con trai đầu lòng. Con được 2,5 tháng tuổi chị được cử đi học tiếng Anh ở TP HCM. Từ Cần Thơ, mẹ con bồng bế nhau lên TPHCM xin mượn một căn phòng của đơn vị bộ đội nơi chồng công tác để ở. Vào lớp học, chị ngã ngửa vì chỉ có chị và một bạn học nữa là không biết chữ tiếng Anh nào. Các bạn khác trong lớp thì “bắn” tiếng Anh như gió. “Nhưng khi thi kết thúc để lấy bằng, tôi đã thi đỗ. Chẳng hiểu tôi lấy đâu ra nghị lực để có thể làm tốt như thế. Có lẽ là vì tình yêu”.

Đầu năm 1984, thương vợ vất vả nuôi con một mình, chồng chị đang làm sỹ quan quân đội quyết định chuyển ngành xin chuyển về cơ quan chị (lúc này đã đổi thành Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long). “Trong quân đội chồng tôi là sỹ quan nhưng chuyển ngành thì chỉ là anh công nhân bình thường. Nhưng thương vợ, anh vui vẻ chấp nhận. Anh quyết tâm học đại học tại chức để phấn đấu vươn lên. Tôi nghĩ đấy là sự hi sinh của chồng vì vợ. Chúng tôi đã sống vì nhau như thế”.

Chồng lập bàn thờ vì tưởng vợ tử nạn

Thoáng chút trầm ngâm chị kể tiếp, cuộc đời chị có rất nhiều những kỉ niệm khó phai. Kỉ niệm đầu tiên là ngày chị đi Ấn Độ học vào tháng 9 năm 1988. “Theo lịch, tôi sẽ bay vào ngày 9/9.
Tôi từ Cần Thơ ra đến Hà Nội vào ngày 1/9 để về thăm nhà vài hôm trước khi bay. Không ngờ đang ở quê thì một người ở vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ NN&PTNT lại thông báo là có hành khách trong chuyến bay ngày 2/9 hủy chuyến. Vậy là tôi bay luôn chỉ kịp nhắn cho một người bạn báo với chồng là đã bay vào ngày 2/9. Nhưng vì quá nhiều việc, cô bạn ấy quên mất. Sang tới nơi, tôi có viết thư về cho chồng, nhưng thời đấy thư viết cả tháng mới về được tới nhà.
Đùng một cái chuyến bay ngày 9/9 mà tôi dự định bay gặp tai nạn ở Thái Lan. Chồng tôi nghe tin nghĩ tôi đã tử nạn rồi. Anh ấy vừa lập bàn thờ, vừa đánh điện ra Bắc hỏi thông tin. Mất vài ngày, chồng tôi mới biết tôi “thoát” trong chuyến bay định mệnh ấy. Sau này chồng tôi kể “Lúc nghe tin xấu, anh đã nghĩ bao nhiêu ước mơ của vợ chồng mình thế là tan thành mây khói”.

Bật khóc vì con không nhận ra mẹ

Chị kể: Thời điểm học ở Ấn Độ là giai đoạn khó khăn và buồn nhất. Khi ấy, đứa con trai lớn tròn 7 tuổi, còn cô con gái thứ 2 chưa đầy 3 tuổi. “Lúc đầu, dự định của tôi chỉ là đi 4 tháng, ai ngờ sang tới nơi thì học một lèo từ tập huấn ngắn hạn, tới thạc sỹ rồi lên TS”.
Chị tâm sự thời đấy học bổng là 50USD/tháng, sau đó tăng lên thành 60USD/tháng. Ít như vậy nhưng chị vẫn cố gắng “chắt bóp” giành giụm để giúp đỡ chồng vì ở nhà chồng vừa phải đi học, vừa một nách 2 con nhỏ. Chị bảo “Ở bên đó, thương chồng, nhớ con mà chẳng biết phải làm gì. Mỗi lần nhận được thư là một lần khóc. Thằng con lớn năm lớp 5 đi thi toán toàn quốc đoạt giải nhì, photo bằng khen gửi sang cho mẹ. Lúc nhận được vừa khóc, vừa cười”.

Năm1992, học xong học kỳ đầu tiên của chương trình nghiên cứu sinh, lần đầu tiền sau 3 năm xa nhà, chị được phép về thăm gia đình. Lúc này đứa con gái của chị đã gần 7 tuổi. “Nhìn thấy mẹ, cháu rất hờ hững làm tôi bật khóc rất to. Tôi đã đi quá lâu nên với cháu, mẹ là một người xa lạ. Lúc ấy, tôi đã quyết định vứt tất cả, tôi không muốn đi xa nữa. Nhưng chồng tôi lại bảo “Em không sang học tiếp thì cũng đừng ở cái nhà này nữa, đi đâu thì đi”. Tôi hiểu ra, vậy là lại đi...

Mong bù đắp cho con

Có lẽ cuộc đời chị gắn nhiều với những chuyến đi, sau khi ở Ấn Độ về nước một thời gian, năm 1998 chị lại sang Anh làm nghiên cứu sau TS 3 năm. Rồi ngay cả về nước, đến giờ chị vẫn hay đi, một tháng ít nhất cũng 6-7 lần đi công tác ở các tỉnh xa.
“Nhiều lúc ngẫm lại, tôi thấy mình đã phải trả giá quá nhiều, mất mát quá nhiều. Chính những lúc con cái cần mình nhất thì mình lại đi xa. Thế mới biết, chẳng có sự thành công nào là dễ dàng cả. Thật may mắn là các con tôi hiểu nên thương mẹ.
Tôi cũng đã cố gắng hết sức để trở thành một tấm gương lớn cho con cái đi theo. Giờ, con cái đều trưởng thành và đi xa. Chồng tôi muốn khi nghỉ hưu thì quay ra Bắc, về quê cha đất tổ. Chồng tôi muốn khi nghỉ hưu thì quay ra Bắc, về quê cha đất tổ. Nhưng tôi lại muốn sau này không đi làm nữa thì sẽ đi theo con. Đấy là cách tôi muốn bù đắp cho những đứa con của mình".

-Năm 2008,  TS Lộc đã vinh dự được trao tặng Huân chương lao động hạng Ba.
- Năm 2010, TS Lộc nhận giải thưởng Kovalevkaia
- Năm 2011, TS Lộc nhận giải thưởng sáng tạo APEC
- Năm 2012, TS Lộc nhận giải thưởng WIPO giành cho Nhà khoa học nữ xuất sắc nhất cho công trình nghiên cứu 2 chế phẩm trừ sâu sinh học Ometar và Biovip.


Lan Hoa

Đọc nhiều nhất

Tin mới