Cầu thủ bóng đá sợ gì nhất?

 - Nhiều người nghĩ cầu thủ bóng đá là những người đàn ông mạnh mẽ, ăn to nói lớn, thế nhưng họ lại sợ đủ thứ...

>>> Nữ cầu thủ chấn thương, nhận lương 600 nghìn

Cầu thủ sợ nhiều thứ

Đá bóng cũng là một nghề lao động kiếm tiền, thế nên trước hết cầu thủ sợ ông bầu, những ông chủ trả lương cho họ.

Cầu thủ bóng đá sợ gì nhất? ảnh 2
Văn Vinh từng dính một chấn thương không có nguyên nhân cụ thể

Chuyện nợ lương, chậm thưởng hoặc “xù” luôn đã từng xảy ra rất nhiều đối với các đội bóng ở Việt Nam, khi nền bóng đá vẫn chưa chuyên nghiệp thực sự. 

Rồi thì cầu thủ sợ trọng tài, đá trên sân không cẩn thận là chết, nói như một cầu thủ của Hòa Phát Hà Nội trước đây là: “anh ấy dí cho cái thẻ, rồi thì còn dí chết cả đội bóng như chơi”.

Cầu thủ còn có những nỗi sợ hãi rất mơ hồ khác như Dương Hồng Sơn rất sợ đi máy bay. Thủ thành của HN T&T tính cách rất kiên cường, lì lợm và chẳng hề sợ hãi trước tiền đạo nào nhưng cứ mỗi lần phải đi máy bay là toát mồ hôi hột.

Tiền đạo số 1 Việt Nam Công Vinh rất biết cách vượt qua những áp lực công việc cũng như cuộc sống nhưng những người bạn thân thiết của cầu thủ này khẳng định rằng anh lớn rồi những vẫn rất sợ... ma. 

Và cầu thủ sợ gì nhất?

Sợ đi máy bay hay sợ ma đều là những nỗi sợ mơ hồ, cảm quan, còn một nỗi sợ chung, rất cụ thể mà tất cả các cầu thủ đều có chung là sợ chấn thương bởi chấn thương có thể làm cho họ phải đau đớn và thậm chí đi đứt cả sự nghiệp. 

Bên lề những sân tập, các cầu thủ trẻ chưa nổi tiếng, chưa ai nhớ mặt, quen tên của HN T&T, HN ACB, rồi Vicem Hải Phòng đều có chung một nỗi niềm: Bọn em ăn tập bao nhiêu năm, chỉ biết có mỗi đá bóng nên sợ nhất là chấn thương.

“Các anh lớn kí hợp đồng chuyên nghiệp rồi, chân cẳng có đau còn được CLB “đỡ” cho, chứ như bọn em phụ cấp chỉ hơn triệu đồng cộng tiền ăn, lỡ mà đau chân cẳng thì chỉ còn nước…ra đường” - nhiều cầu thủ trẻ góp chuyện.

Công Minh với cái đầu gối băng bó
Công Minh với cái đầu gối băng bó

Hàng nghìn cầu thủ trẻ nuôi mộng đá bóng đổi đời nhưng rồi khi chấn thương thì sự phát triển bị chặn đứng. Bóng đá Việt Nam đã từng có rất nhiều tài năng ở các lứa U13, U15, U17 rồi sau đó không còn ai thấy họ đâu nữa chỉ vì những chấn thương. 

Chuyện các anh lớn đã kí hợp đồng chuyên nghiệp luôn là niềm mơ ước của cầu thủ trẻ, nhưng rồi qua bao thử thách, theo được nghiệp thực sự rồi cũng chưa chắc đã sướng. Câu chuyện “vắt chanh bỏ vỏ” đã từ lâu được nói đến trong bóng đá Việt Nam.

Một dẫn chứng tiêu biểu là trường hợp của tiền vệ Công Minh. Khi tiền vệ của SLNA này lên tập trung ĐT U23 chuẩn bị cho SEA Games 25 thì dính chấn thương và số phận của Công Minh trở nên bi thảm, bị bỏ rơi.

Câu hỏi trách nhiệm thuộc về CLB hay Liên đoàn bóng đá Việt Nam bị bỏ ngỏ, bởi chẳng ai biết (nhận) cầu thủ chấn thương khi đá ở đâu, ở CLB hay ĐT. Báo chí lên tiếng suốt một thời gian dài, Công Minh mới được hỗ trợ để đi mổ.

Khi còn thi đấu ở HN T&T với chấn thương dài hạn, Công Vinh đã từng quá sốt ruột tuyên bố bán cả chiếc xe Mercedes GLK để có tiền đi mổ.

Mỗi lần dính chấn thương, cầu thủ phải chật vật để tìm kiếm con đường trở lại với bóng đá đỉnh cao. Từ một cầu thủ ngôi sao tài năng chói sáng, Mai Tiến Thành đã phải vật vã tranh đấu với những nỗi đau, với sự thất vọng khi dính chấn thương.

Tiến Thành qua Singapore mổ, rồi phải đổ mồ hôi tập đi từng bước một, bất lực nhìn đồng đội thi đấu còn mình mang phận “thương phế binh”. Giờ đây, khi đã trở lại sân cỏ, đội trưởng của V Ninh Bình vẫn rùng mình mỗi lần nhớ lại quãng thời gian khó khăn đó. 

Chấn thương tìm ra nguyên nhân còn đỡ, có những dạng chấn thương cứ như “ma làm”. Cầu thủ Văn Vinh CLB Hà Nội đã dính phải một chấn thương như vậy. Khi bị đau ở háng, Văn Vinh đi khám đủ mọi nơi mà vẫn không phát hiện nguyên nhân cụ thể. Văn Vinh bỏ mất gần cả mùa giải năm ngoái, tìm cả đến những nơi xa xôi để châm cứu. 

Loại chấn thương mà cầu thủ ngán nhất là đứt dây chằng, với đủ loại dây chằng chéo trước, chéo sau, gối phải gối trái. Giới cầu thủ truyền tai nhau một câu nói: “Cái sợi dây chằng vốn mong manh mà đứt khéo sự nghiệp cũng đứt luôn”.

Trong quá khứ, người hâm mộ đã phải tiếc nuối khi chứng kiến sự chia tay sân cỏ của những tài năng (mà rất khó để bóng đá Việt Nam sản sinh được) như Minh Chiến, Đỗ Khải... mà nguyên nhân chỉ vì chấn thương không được điều trị đầy đủ.

Bóng đá Việt Nam chưa chuyên nghiệp, cầu thủ chưa được chăm sóc về y tế tốt nhất, hỗ trợ tối đa nhất về nhiều mặt khi dính chấn thương. Chấn thương trở thành nỗi ám ảnh, kinh sợ lớn nhất đối với sự nghiệp của họ.

Lĩnh vực bóng đá “tiền rơi vỡ đầu” còn thế, nói gì đến những môn thể thao vẫn đang rất nghèo khó khác.

Quang Thái 

Đọc nhiều nhất

Tin mới