Đi xem phim “Cô gái đến từ hôm qua” cùng thằng em trai, cô khóc ngon lành trong rạp. Những kỷ niệm đẹp, nhức nhối hiện về trong tâm trí cô rõ mồn một như những thước phim cô đang xem.
Từ hồi học xong đại học, cô chẳng còn rung động được với một người đàn ông nào nữa. Phần vì cô tự ti với dáng vẻ bề ngoài ục ịch, xấu xí của mình. Phần vì cô đã đủ đau lòng cho hai mối tình mà cô dốc hết ruột gan để yêu.
Mối tình đầu là mối tình thời cấp 3. Bọn bạn, đến bây giờ vẫn trêu nhau tình yêu cấp 3 chỉ là tình yêu chim chuột thôi. Vậy mà, 11 năm đã trôi qua kể từ ngày bọn cô tốt nghiệp, đã có hai đứa trong nhóm bạn cô chơi kết hôn với cái thứ tình yêu chim chuột đó. Còn cô, chắc sẽ lẻ bóng cho đến hết đời.
Người cũ, cách mà cô thường gọi anh như vậy. Thời cấp 3, cô lùng tìm mua bằng được những tờ giấy thơm, in hoa đẹp đẽ để viết thư cho anh. Những tưởng thứ tình cảm đẹp đẽ cô vun đắp cứ yên bình trôi. Nào ngờ, chỉ đúng một lần, anh nghe nói có người khác thích cô, anh đã vội vàng cắt đứt liên lạc để yêu đứa bạn. Giờ thì đã là bố trẻ hai con. Anh chẳng thèm hỏi cô xem cảm giác của cô thế nào, tự thế mà xa nhau, tự thế mà để lại cho cô ngỡ ngàng trong thương nhớ.
Ngày anh lấy vợ, anh gọi điện mời cô lúc cô đang đi ăn vặt với đứa bạn trong chợ đại học. Anh, chàng trai 24 tuổi, làm sao cô tin là anh lấy vợ cơ chứ. Vậy mà đến lúc ngắm ảnh cưới, cô đã lái xe một mình đi khắp thành phố. Mắt cay xè vì gió hay vì nước mắt cô cũng chẳng còn nhớ, nhưng gốc cây trên đường Lò Đúc cô dừng lại để nức nở, mỗi lần đi qua nhìn nó, cô nhức nhối cả nỗi lòng.
Cô lại có thói quen thức đêm để nghe nhạc buồn. Đêm nào cũng thế, cô nghe nhạc rồi nhớ đến anh. Có lần cô nhắn tin, gọi điện cho anh. Anh trả lời rồi cô lại tham lam, muốn nói chuyện với anh nhiều thêm chút nữa. Cô biết việc đó là không đúng, vậy mà cô vẫn cứ mong.
|
Cô biết việc nhớ anh là không đúng, vậy mà cô vẫn cứ mong. Ảnh minh họa. |
Tuần trước, cô mới đi công tác Sài Gòn mấy ngày. Anh gọi cho cô trước khi cô đi, hẹn gặp nhau ở Sài Gòn. Có lẽ anh không dám gặp cô, hoặc anh không muốn có lỗi với vợ mà anh chạy trốn cô về Vũng Tàu. Rồi hờ hững nhắn tin rằng cô xuống Vũng Tàu mới gặp được nhau. Cô cười cho sự chung thủy của anh, cười cho thứ tình cảm sót lại từ thời thanh xuân của cô. Bốn ngày công tác tại Sài Gòn, cô chờ đợi anh thay đổi ý định.
Nghĩ lại, cô thấy không gặp nhau có khi lại là may mắn. Nếu ngày đó, anh không về Vũng Tàu mà ở lại Sài Gòn gặp cô, chắc cô lại tìm cách liên lạc với anh thường xuyên hơn. Rồi cô sẽ lại buồn thôi. Cô chẳng thể chờ đợi gì ở một mối quan hệ chẳng có tí tương lai này, cô còn chẳng thể đặt nổi tên cho nó. Mà suy cho cùng, cô ích kỷ liên lạc với anh, chẳng phải là cô có lỗi với vợ anh lắm sao? Cô biết sai mà sao cô cứ muốn vồ vập lấy anh đến vậy?
Có nhiều đêm, cô cố tình mở Zalo để xóa anh khỏi danh bạ. Nhưng rồi cái thứ tình cảm vụn vặt níu giữ ngón tay của cô. Cô vẫn lưu số điện thoại của anh ở đó, để những đêm buồn đem ra ngắm thôi.
Cô giờ chỉ ước có đứa con gái mà nuôi. Thời gian cô dành cho công việc, cho con sẽ khỏa lấp hết mọi nỗi buồn mà một đứa độc thân như cô đang sở hữu. Rồi cô sẽ chẳng cần nhớ đến anh, nghe nhạc buồn để nước mắt rơi tự do đến ướt gối, ngạt mũi. Nhưng cô chưa sẵn sàng thử thách cho một quyết định lớn lao như vậy. Và cô lại tiếp tục độc thân, gặm nhấm sự ghen tỵ, nhìn đâu cũng thấy người hạnh phúc, trừ cô.
Bao giờ, anh sẽ bước ra khỏi trái tim cô?