Người dân ở khu chung cư Copac (quận 4, TP HCM) không ai còn lạ lẫm với hình ảnh một người đàn ông gầy gò, ngày ngày đi đi về về bằng xe lăn và chiếc máy ảnh trên tay. Đó là anh Trần Đức Lân (37 tuổi) - người Việt, quốc tịch Bỉ.Anh Lân chính là tác giả những bức hình trong quyển tự truyện “Tâm thành và Lộc đời - hãy cứ cho đi từ cõi này” của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc. Ai từng xem cuốn sách đều ấn tượng bởi những bức ảnh chân dung đen trắng đã qua xử lý tỉ mỉ về sắc độ, ánh sáng để nội tâm nhân vật được khai thác tinh tế.Sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, đến năm lớp 10, Trần Đức Lân theo gia đình sang Bruxelles (Bỉ) sống. Bỏ dở việc học, anh bắt đầu làm những công việc chân tay để phụ giúp gia đình nhưng vẫn giữ niềm đam mê tốc độ. Cũng vì niềm đam mê đó mà đôi chân anh bị liệt sau vụ tai nạn ở một cuộc đua nghiệp dư."Từ một tay đua moto đã đi vòng quanh các nước châu Âu, cuối cùng tôi thức dậy trên giường bệnh sau cơn mê man và đón nhận sự thật rằng mình sẽ không bao giờ đi được nữa. Lúc ấy tôi đã nghĩ rằng hay là mình chết quách đi cho xong. Nhưng tôi không thể làm được. Đến cả việc kết thúc cuộc đời của mình, tôi còn không có khả năng. Quá tuyệt vọng nên tôi đã chọn buông xuôi", người đàn ông chia sẻ.Sau hai năm nhốt mình trong phòng kín, anh đã quyết định phải đứng lên bằng tinh thần. "Chỉ khác là nếu ngày trước tôi đi bằng chân, thì bây giờ tôi chịu lệ thuộc vào những vòng xe lăn", anh nói.Đời gã trai này có hai người bạn thân, một là bác sĩ từng trực tiếp mổ 5 lần cho anh, người còn lại chính là bác sĩ chuyên khoa động viên tâm lý và đã gợi ý nhiếp ảnh cho Lân lúc chán nản.Đặc biệt là người cha luôn ở bên anh từ lúc bị tai nạn tới khi anh trở lại.Khó khăn trong di chuyển, nhưng "Lân xe lăn" luôn cố gắng tự chủ mọi thứ. Anh mất hai năm tự đào tạo bằng cách mua tài liệu, sách vở và lặn lội trên các trang web dạy nhiếp ảnh tại Bỉ để học hỏi kỹ thuật, kinh nghiệm lẫn trang bị về vốn thẩm mỹ.Đến bây giờ, toàn bộ tiền bạc cho cuộc chơi ảnh là từ nguồn tiền bồi thường bảo hiểm tai nạn. "Ban đầu gia đình ở Bỉ nghe tin mình theo nhiếp ảnh, ai cũng can ngăn vì nhiều lẽ. Giờ thì mọi người đã tạm yên tâm", anh chia sẻ.Phong cách chụp ảnh của anh thường rất quái và đặc biệt trong cách thể hiện cảm xúc. Anh cho biết, nếu không có tai nạn xảy ra, có lẽ những tác phẩm sẽ không u tối như vậy. "Màu sắc là quá khứ, còn sự quái dị là con người hiện tại của tôi. Tôi chấp nhận khó khăn còn hơn chạy theo thị trường để đánh mất sự sáng tạo của chính mình"."Lân xe lăn" giờ đây luôn cười và hay tự nhận mình là người may mắn.Anh có rất nhiều bạn bè, anh em sát cánh bên mình trong cuộc sống.Đặc biệt là tình yêu với người bạn gái sinh năm 1994, tên Thảo. Cô là một người mẫu tự do cùng ngành thời trang. Họ đã quen và yêu nhau được hơn một năm.Cả hai đều là những người có cá tính mạnh nên đôi khi trong cuộc sống hàng ngày vẫn có những tranh cãi.Lân chia sẻ: "Giờ chân mình không còn nhưng lại có đôi chân của những người thân yêu bên cạnh, đồng hành với mình, nên cũng bớt cô đơn".Nhiếp ảnh gia này còn có thú sưu tầm những nhân vật siêu anh hùng trong các bộ phim. Bộ sưu tập của Lân lên tới gần trăm nhân vật do anh kỳ công đặt mua ở nước ngoài. Anh thích nhất nhân vật Joker vì cảm thấy mình như có sự đồng cảm với gã điên này.5 năm sau tai nạn, anh quyết định từ bỏ tất cả để về lại quê huơng, chọn Sài Gòn làm chốn hồi sinh và bắt đầu lại từ con số 0. Anh chia sẻ ở Việt Nam, những người khuyết tật còn gặp rất nhiều khó khăn xã hội từ công việc tới các chế độ ưu tiên.Lân đang cho khách hàng xem lại ảnh chụp. "Rất nhiều lần, có khi tôi làm việc và cống hiến hết mình nhưng rồi sản phẩm không phù hợp với thị trường và không được chọn. Tôi rất buồn nhưng vẫn nghĩ, cứ đi theo đam mê dẫn lối thì sẽ thành công. Thất bại thì làm lại, một lần chưa được thì 10 lần, đến khi nào đạt bằng được thì thôi".Trong giới chụp ảnh, Lân được nhận xét là một tay máy quái dị và đặc sắc. Đặc biệt khi làm việc anh cực kỳ nghiêm túc, hết mình."Sau tai nạn thì hoàn toàn màu đen, bây giờ thì xám. Còn khi nào cuộc đời tôi trở nên trắng, hồng, thì cứ để thời gian trả lời. Nhưng tôi hy vọng sẽ sớm thôi vì tôi không chỉ có một mình", anh cười nói.
Người dân ở khu chung cư Copac (quận 4, TP HCM) không ai còn lạ lẫm với hình ảnh một người đàn ông gầy gò, ngày ngày đi đi về về bằng xe lăn và chiếc máy ảnh trên tay. Đó là anh Trần Đức Lân (37 tuổi) - người Việt, quốc tịch Bỉ.
Anh Lân chính là tác giả những bức hình trong quyển tự truyện “Tâm thành và Lộc đời - hãy cứ cho đi từ cõi này” của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc. Ai từng xem cuốn sách đều ấn tượng bởi những bức ảnh chân dung đen trắng đã qua xử lý tỉ mỉ về sắc độ, ánh sáng để nội tâm nhân vật được khai thác tinh tế.
Sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, đến năm lớp 10, Trần Đức Lân theo gia đình sang Bruxelles (Bỉ) sống. Bỏ dở việc học, anh bắt đầu làm những công việc chân tay để phụ giúp gia đình nhưng vẫn giữ niềm đam mê tốc độ. Cũng vì niềm đam mê đó mà đôi chân anh bị liệt sau vụ tai nạn ở một cuộc đua nghiệp dư.
"Từ một tay đua moto đã đi vòng quanh các nước châu Âu, cuối cùng tôi thức dậy trên giường bệnh sau cơn mê man và đón nhận sự thật rằng mình sẽ không bao giờ đi được nữa. Lúc ấy tôi đã nghĩ rằng hay là mình chết quách đi cho xong. Nhưng tôi không thể làm được. Đến cả việc kết thúc cuộc đời của mình, tôi còn không có khả năng. Quá tuyệt vọng nên tôi đã chọn buông xuôi", người đàn ông chia sẻ.
Sau hai năm nhốt mình trong phòng kín, anh đã quyết định phải đứng lên bằng tinh thần. "Chỉ khác là nếu ngày trước tôi đi bằng chân, thì bây giờ tôi chịu lệ thuộc vào những vòng xe lăn", anh nói.
Đời gã trai này có hai người bạn thân, một là bác sĩ từng trực tiếp mổ 5 lần cho anh, người còn lại chính là bác sĩ chuyên khoa động viên tâm lý và đã gợi ý nhiếp ảnh cho Lân lúc chán nản.Đặc biệt là người cha luôn ở bên anh từ lúc bị tai nạn tới khi anh trở lại.
Khó khăn trong di chuyển, nhưng "Lân xe lăn" luôn cố gắng tự chủ mọi thứ. Anh mất hai năm tự đào tạo bằng cách mua tài liệu, sách vở và lặn lội trên các trang web dạy nhiếp ảnh tại Bỉ để học hỏi kỹ thuật, kinh nghiệm lẫn trang bị về vốn thẩm mỹ.
Đến bây giờ, toàn bộ tiền bạc cho cuộc chơi ảnh là từ nguồn tiền bồi thường bảo hiểm tai nạn. "Ban đầu gia đình ở Bỉ nghe tin mình theo nhiếp ảnh, ai cũng can ngăn vì nhiều lẽ. Giờ thì mọi người đã tạm yên tâm", anh chia sẻ.
Phong cách chụp ảnh của anh thường rất quái và đặc biệt trong cách thể hiện cảm xúc. Anh cho biết, nếu không có tai nạn xảy ra, có lẽ những tác phẩm sẽ không u tối như vậy. "Màu sắc là quá khứ, còn sự quái dị là con người hiện tại của tôi. Tôi chấp nhận khó khăn còn hơn chạy theo thị trường để đánh mất sự sáng tạo của chính mình".
"Lân xe lăn" giờ đây luôn cười và hay tự nhận mình là người may mắn.
Anh có rất nhiều bạn bè, anh em sát cánh bên mình trong cuộc sống.
Đặc biệt là tình yêu với người bạn gái sinh năm 1994, tên Thảo. Cô là một người mẫu tự do cùng ngành thời trang. Họ đã quen và yêu nhau được hơn một năm.
Cả hai đều là những người có cá tính mạnh nên đôi khi trong cuộc sống hàng ngày vẫn có những tranh cãi.
Lân chia sẻ: "Giờ chân mình không còn nhưng lại có đôi chân của những người thân yêu bên cạnh, đồng hành với mình, nên cũng bớt cô đơn".
Nhiếp ảnh gia này còn có thú sưu tầm những nhân vật siêu anh hùng trong các bộ phim. Bộ sưu tập của Lân lên tới gần trăm nhân vật do anh kỳ công đặt mua ở nước ngoài. Anh thích nhất nhân vật Joker vì cảm thấy mình như có sự đồng cảm với gã điên này.
5 năm sau tai nạn, anh quyết định từ bỏ tất cả để về lại quê huơng, chọn Sài Gòn làm chốn hồi sinh và bắt đầu lại từ con số 0. Anh chia sẻ ở Việt Nam, những người khuyết tật còn gặp rất nhiều khó khăn xã hội từ công việc tới các chế độ ưu tiên.
Lân đang cho khách hàng xem lại ảnh chụp. "Rất nhiều lần, có khi tôi làm việc và cống hiến hết mình nhưng rồi sản phẩm không phù hợp với thị trường và không được chọn. Tôi rất buồn nhưng vẫn nghĩ, cứ đi theo đam mê dẫn lối thì sẽ thành công. Thất bại thì làm lại, một lần chưa được thì 10 lần, đến khi nào đạt bằng được thì thôi".
Trong giới chụp ảnh, Lân được nhận xét là một tay máy quái dị và đặc sắc. Đặc biệt khi làm việc anh cực kỳ nghiêm túc, hết mình.
"Sau tai nạn thì hoàn toàn màu đen, bây giờ thì xám. Còn khi nào cuộc đời tôi trở nên trắng, hồng, thì cứ để thời gian trả lời. Nhưng tôi hy vọng sẽ sớm thôi vì tôi không chỉ có một mình", anh cười nói.