Bà lão sinh sống ở thành phố Lugansk đã không kiềm chế được cảm xúc trong lúc nói với nữ phóng viên Maria. “Tôi đã cống hiến cả cuộc đời mình để làm việc. Vậy mà điều tôi nhận được là gì đây? Tại sao điều này xảy ra? Tại sao, Chúa ơi, vì sao lại như vậy?”, bà nghẹn ngào nói trong nước mắt. Nhiều người già và người mắc bệnh đã bị kẹt lại ở thành phố Lugansk trong các cuộc giao tranh.
Khi phóng viên RT của Nga hỏi người dân địa phương (ảnh trên), anh trả lời như sau: “Một nửa dân số (ở Lugansk) đã bỏ chạy. Còn những người ở lại như chúng tôi nên làm gì? Tôi chẳng có gì cả, không điện, không nước, và không có gì”. Theo tính toán, dân số của thành phố Lugansk đã phải sống trong cảnh bom đạn không ngừng nghỉ.Còn nữ cư dân Valentina Lazareva thổ lộ rằng, cô mong muốn rằng: “Chúng tôi thức dậy, đứng xếp hàng hai giờ để lấy bánh mì rồi lấy nước. Sau đó, chúng tôi đi nấu ăn. Mọi điều đều diễn ra như vậy hàng ngày”. Cô đã gửi con gái và cháu gái đến gia đình của bạn bè mình ở Nga cách đây 1 tháng. Cô nhận ra, cô đã bỏ lại hết tất cả mọi thứ của hai đứa nhỏ và chạy trốn. Giờ, cô cố gắng làm lại tất cả. Người dân ở Lugansk sợ đi ra ngoài bởi vì các cuộc tấn công ngày càng trở nên thường xuyên. Họ muốn ở dưới các căn hầm tránh bom. Ở đây, hầu như nhà nó cũng có một căn hầm. Nó giống như một căn hộ, nhưng lại ở dưới đất. “Cháu thực sự sợ hãi mỗi khi nhìn thấy kính vỡ. Giờ cháu vẫn còn sợ”, cậu bé Artyom 13 tuổi nói. ”Chúng tôi rất ốm và mệt mỏi vì tất cả điều này. Chúng tôi muốn sống như trước kia. Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng điều này lại xảy ra. Dường như, quân đội đang bảo vệ chúng tôi, nhưng họ lại dội bom vào chính người dân”, bà mẹ có con 5 tuổi chia sẻ. ”Hãy để chúng tôi sống tốt, giống như trước kia. Chúng tôi chẳng cần chiến tranh”. Đó là điều mà một người phụ nữ địa phương nói với RT. Người dân Lugansk cần lương thực, thuốc men và các thiết bị y tế. Trong ảnh, người dân đang đứng xếp hàng lấy nước. ”Họ ném bom vào nhà chúng tôi, các cửa sổ bị vỡ tung. Mọi thứ đều bốc cháy. Lạy Chúa, khi nào điều này chấm dứt? Tại sao mọi người lại bị thiệt mạng”, một người phụ nữ lớn tuổi tới từ thành phố Donetsk nói. Donetsk là một điểm nóng khác ở miền đông Ukraine. Tình hình nơi đây khá căng thẳng. Đây là chia sẻ của một người đàn ông sau khi người này trải qua một vụ tấn công bằng hỏa lực từ lực lượng Kiev. “Tất cả các vụ đánh bom điên rồ đều hướng về các khu vực dân cư. Bạn có thể nhìn thấy. Một người đã chết gần trường học. Tại sao họ lại làm điều này?, người này nói. ”Hầu như không còn gì để đánh bom được cả. Mọi người đang hết sạch tiền. Làm sao chúng tôi sống sót qua trời nóng thế này được? Điều gì xảy ra nếu một số loại bệnh dịch nổ ra? Chúng ta nên làm gì?”, người phụ nữ tên Nadezhda Essaulinka kêu lên thảm thiết. Qua các câu chuyện này, chúng ta sẽ nhận thấy hậu quả của cuộc chiến kéo dài hàng tháng trời đối với người dân vùng miền đông đó là: người thân không còn, nhà cửa bị tàn phá và các hy vọng cũng biến mất.
Bà lão sinh sống ở thành phố Lugansk đã không kiềm chế được cảm xúc trong lúc nói với nữ phóng viên Maria. “Tôi đã cống hiến cả cuộc đời mình để làm việc. Vậy mà điều tôi nhận được là gì đây? Tại sao điều này xảy ra? Tại sao, Chúa ơi, vì sao lại như vậy?”, bà nghẹn ngào nói trong nước mắt. Nhiều người già và người mắc bệnh đã bị kẹt lại ở thành phố Lugansk trong các cuộc giao tranh.
Khi phóng viên RT của Nga hỏi người dân địa phương (ảnh trên), anh trả lời như sau: “Một nửa dân số (ở Lugansk) đã bỏ chạy. Còn những người ở lại như chúng tôi nên làm gì? Tôi chẳng có gì cả, không điện, không nước, và không có gì”. Theo tính toán, dân số của thành phố Lugansk đã phải sống trong cảnh bom đạn không ngừng nghỉ.
Còn nữ cư dân Valentina Lazareva thổ lộ rằng, cô mong muốn rằng: “Chúng tôi thức dậy, đứng xếp hàng hai giờ để lấy bánh mì rồi lấy nước. Sau đó, chúng tôi đi nấu ăn. Mọi điều đều diễn ra như vậy hàng ngày”. Cô đã gửi con gái và cháu gái đến gia đình của bạn bè mình ở Nga cách đây 1 tháng. Cô nhận ra, cô đã bỏ lại hết tất cả mọi thứ của hai đứa nhỏ và chạy trốn. Giờ, cô cố gắng làm lại tất cả.
Người dân ở Lugansk sợ đi ra ngoài bởi vì các cuộc tấn công ngày càng trở nên thường xuyên. Họ muốn ở dưới các căn hầm tránh bom. Ở đây, hầu như nhà nó cũng có một căn hầm. Nó giống như một căn hộ, nhưng lại ở dưới đất. “Cháu thực sự sợ hãi mỗi khi nhìn thấy kính vỡ. Giờ cháu vẫn còn sợ”, cậu bé Artyom 13 tuổi nói.
”Chúng tôi rất ốm và mệt mỏi vì tất cả điều này. Chúng tôi muốn sống như trước kia. Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng điều này lại xảy ra. Dường như, quân đội đang bảo vệ chúng tôi, nhưng họ lại dội bom vào chính người dân”, bà mẹ có con 5 tuổi chia sẻ.
”Hãy để chúng tôi sống tốt, giống như trước kia. Chúng tôi chẳng cần chiến tranh”. Đó là điều mà một người phụ nữ địa phương nói với RT. Người dân Lugansk cần lương thực, thuốc men và các thiết bị y tế. Trong ảnh, người dân đang đứng xếp hàng lấy nước.
”Họ ném bom vào nhà chúng tôi, các cửa sổ bị vỡ tung. Mọi thứ đều bốc cháy. Lạy Chúa, khi nào điều này chấm dứt? Tại sao mọi người lại bị thiệt mạng”, một người phụ nữ lớn tuổi tới từ thành phố Donetsk nói. Donetsk là một điểm nóng khác ở miền đông Ukraine. Tình hình nơi đây khá căng thẳng.
Đây là chia sẻ của một người đàn ông sau khi người này trải qua một vụ tấn công bằng hỏa lực từ lực lượng Kiev. “Tất cả các vụ đánh bom điên rồ đều hướng về các khu vực dân cư. Bạn có thể nhìn thấy. Một người đã chết gần trường học. Tại sao họ lại làm điều này?, người này nói.
”Hầu như không còn gì để đánh bom được cả. Mọi người đang hết sạch tiền. Làm sao chúng tôi sống sót qua trời nóng thế này được? Điều gì xảy ra nếu một số loại bệnh dịch nổ ra? Chúng ta nên làm gì?”, người phụ nữ tên Nadezhda Essaulinka kêu lên thảm thiết. Qua các câu chuyện này, chúng ta sẽ nhận thấy hậu quả của cuộc chiến kéo dài hàng tháng trời đối với người dân vùng miền đông đó là: người thân không còn, nhà cửa bị tàn phá và các hy vọng cũng biến mất.