Lục Châu được ví như bông kì thảo được nuôi dưỡng bởi linh khí của đất trời Quảng Tây. Nàng là một trang tuyệt thế giai nhân thời Tây Tấn, rất giỏi thổi sáo, cầm kỳ thi họa nàng đều biết. Nàng vốn là ái thê của Thạch Sùng - một nhà văn, đại thần, phú hào nổi tiếng thời Tây Tấn. Vì cương quyết từ chối không chịu nhường Lục Châu cho Triệu Vương Tư Mã Luân mà bị ghép tội loạn đảng và bị giết. Lục Châu cũng nhảy lầu tự vẫn chứ không chịu phụ tình. Cuộc đời nàng tuy ngắn ngủi nhưng như tia chớp sáng chói cũng đủ khiến người ta chói mắt. Phương tiểu tiểu, Tiền Đường danh kỹ, hồng nhan bạc mệnh. Nàng là danh kỹ Tiền Đường triều Nam Tề, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hát hay múa đẹp, nhưng tạo hóa khéo trêu ngươi nàng. Khi gặp Nguyễn Úc, nàng đã trúng tiếng sét ái tình, hai người nên đôi trúc mã. Nhưng bất hạnh thay vì loạn lạc Nguyễn Úc đã bỏ rơi nàng. Cuối cùng, mỹ nhân bị quan phủ ức hiếp, một đời hồng nhan bạc mệnh, ôm hận chết yểu. Tiết Đào tự Hồng Độ, sinh vào năm thứ 5 Đại Lịch nhà Tống tức năm 770. Nàng tính phong lưu phóng khoáng, nhan sắc như hoa, mặt hoa da phấn, tài hoa tuyệt thế, ngâm, vịnh, viết lách đều giỏi. Thời đó, huynh đệ Phù Lãng tranh nhau để có được nàng, ai lấy được lòng nàng là vô cùng vinh hạnh. Mảnh đất thiêng Ba Sơn Dục Thủy đã nuôi dưỡng nàng trở thành một giai nhân tài hoa lưu danh muôn thuở. Lý Sư Sư, danh kỹ đời Bắc Tống, tài sắc vẹn toàn, từ nhỏ đã bất hạnh cha mẹ mất sớm. Trời phú cho nhan sắc kiều diễm, tài năng xuất chúng, giỏi từ khúc, thạo đàn hát nổi tiếng trong ngoài, tính tình hiền dịu, phong nhã, ngay đến thiên tử chi tôn Tống Huy Tông Triệu Cát cũng say đắm không thể cưỡng nổi sức hút từ nàng. Trần Viên Viên là một giai nhân nổi tiếng cuối nhà Minh đầu nhà Thanh. Nàng được biết đến là “Giang Tô đệ nhất kĩ nữ”. Nhan sắc tuyệt trần với đôi môi hồng căng mọng, đôi mắt đẹp đa tình, mái tóc óng ả, nước da trắng ngần, yểu điệu tha thướt. khiến bao kẻ say đắm trong đó có Minh Tư Tông vô cùng sủng ái nàng. Đổng Tiểu Uyên, truyền kỳ tài nữ, được ví là "lan trong hang vắng", đẹp nhất trong các loài hoa thơm cỏ lạ. Nàng được mệnh danh là Thanh Liên nữ sử, sống cuối nhà Minh đầu nhà Thanh. Có thuyết cho rằng nàng chính là Đổng Ngạc Phi được hoàng đế Thuận Trị vô cùng sủng ái, nàng sinh ra như khói như hoa hưởng trọn nỗi vui buồn sướng khổ của cuộc đời, nhan sắc hơn người tài hoa xuất chúng nhưng bạc mệnh. Lý Hương Quân, loạn thế danh kỹ, dịu dàng mềm mại, khí khái nghĩa hiệp. Nàng có thân hình thướt tha nhưng lanh lợi, làn da trắng sứ. Trong Tần Hoài bát diễm (8 nàng kiều nữ bên sông Tần Hoài), nàng không sở hữu vẻ đẹp diễm lệ như Cố Hoàng Ba, Trần Viên Viên, nàng cũng không có tài cầm, kỳ, thi, họa xuất chúng như Liễn Như Thị, Mã Tương Lan nhưng nàng lại kiên cường khí khái nổi tiếng. Nàng là người chung tình thề thủ tiết với Hầu Phương Thành - người mình yêu đến tận chút hơi tàn, ý chí kiên cường trung thành quả cảm hơn cả đấng nam nhi. Trại Kim Hoa, mệnh danh là kỹ nữ cứu quốc, bà là danh kỹ cuối đời Thanh làm khuynh đảo bao trái tim nam giới. Duyên số bà lận đận, cuộc đời đầy thăng trầm, hết làm thiếp của trạng nguyên, phu nhân của Khâm phái công sai rồi trở thành danh kỹ lầu xanh. Khi bát quân đánh Bắc Kinh, bà đã tận dụng sắc đẹp và tài năng của mình mê hoặc được chủ soái của liên quân là Waldersee nhằm giúp cứu dân cứu quốc, tiếng thơm vang xa, một đời huy hoàng, nhưng trời ghen ghét đố kị với kẻ hồng nhan, sau những phút giây rực rỡ, bà sống cô đơn lặng lẽ trong sự lạnh lùng của chốn nhân gian. Tiểu Phụng Tiên, dân quốc hiệp kỹ. Truyền kỳ mối tình của Tiểu Phụng Tiên và danh tướng phong trào hộ quốc Thái Ngạc đã vang danh sử sách. Nhan sắc trời phú, tài trí hơn người nhưng cuộc đời không công bằng đã đẩy bà lưu lạc vào chốn bụi trần. Gặp Thái Ngạc chính là bước ngoặt trong cuộc đời bà. Một nàng Tiểu Phụng tài hoa xinh đẹp, khí khái nữ hiệp gặp được tướng quân Thái Ngạc tình đầu ý hợp, trời sinh một đôi tri kỉ, chính nàng đã nhiều lần giúp Thái Ngạc thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Cả đời hiệp nghĩa của nàng mãi lưu truyền trong nhân thế.
Lục Châu được ví như bông kì thảo được nuôi dưỡng bởi linh khí của đất trời Quảng Tây. Nàng là một trang tuyệt thế giai nhân thời Tây Tấn, rất giỏi thổi sáo, cầm kỳ thi họa nàng đều biết. Nàng vốn là ái thê của Thạch Sùng - một nhà văn, đại thần, phú hào nổi tiếng thời Tây Tấn. Vì cương quyết từ chối không chịu nhường Lục Châu cho Triệu Vương Tư Mã Luân mà bị ghép tội loạn đảng và bị giết. Lục Châu cũng nhảy lầu tự vẫn chứ không chịu phụ tình. Cuộc đời nàng tuy ngắn ngủi nhưng như tia chớp sáng chói cũng đủ khiến người ta chói mắt.
Phương tiểu tiểu, Tiền Đường danh kỹ, hồng nhan bạc mệnh. Nàng là danh kỹ Tiền Đường triều Nam Tề, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hát hay múa đẹp, nhưng tạo hóa khéo trêu ngươi nàng. Khi gặp Nguyễn Úc, nàng đã trúng tiếng sét ái tình, hai người nên đôi trúc mã. Nhưng bất hạnh thay vì loạn lạc Nguyễn Úc đã bỏ rơi nàng. Cuối cùng, mỹ nhân bị quan phủ ức hiếp, một đời hồng nhan bạc mệnh, ôm hận chết yểu.
Tiết Đào tự Hồng Độ, sinh vào năm thứ 5 Đại Lịch nhà Tống tức năm 770. Nàng tính phong lưu phóng khoáng, nhan sắc như hoa, mặt hoa da phấn, tài hoa tuyệt thế, ngâm, vịnh, viết lách đều giỏi. Thời đó, huynh đệ Phù Lãng tranh nhau để có được nàng, ai lấy được lòng nàng là vô cùng vinh hạnh. Mảnh đất thiêng Ba Sơn Dục Thủy đã nuôi dưỡng nàng trở thành một giai nhân tài hoa lưu danh muôn thuở.
Lý Sư Sư, danh kỹ đời Bắc Tống, tài sắc vẹn toàn, từ nhỏ đã bất hạnh cha mẹ mất sớm. Trời phú cho nhan sắc kiều diễm, tài năng xuất chúng, giỏi từ khúc, thạo đàn hát nổi tiếng trong ngoài, tính tình hiền dịu, phong nhã, ngay đến thiên tử chi tôn Tống Huy Tông Triệu Cát cũng say đắm không thể cưỡng nổi sức hút từ nàng.
Trần Viên Viên là một giai nhân nổi tiếng cuối nhà Minh đầu nhà Thanh. Nàng được biết đến là “Giang Tô đệ nhất kĩ nữ”. Nhan sắc tuyệt trần với đôi môi hồng căng mọng, đôi mắt đẹp đa tình, mái tóc óng ả, nước da trắng ngần, yểu điệu tha thướt. khiến bao kẻ say đắm trong đó có Minh Tư Tông vô cùng sủng ái nàng.
Đổng Tiểu Uyên, truyền kỳ tài nữ, được ví là "lan trong hang vắng", đẹp nhất trong các loài hoa thơm cỏ lạ. Nàng được mệnh danh là Thanh Liên nữ sử, sống cuối nhà Minh đầu nhà Thanh. Có thuyết cho rằng nàng chính là Đổng Ngạc Phi được hoàng đế Thuận Trị vô cùng sủng ái, nàng sinh ra như khói như hoa hưởng trọn nỗi vui buồn sướng khổ của cuộc đời, nhan sắc hơn người tài hoa xuất chúng nhưng bạc mệnh.
Lý Hương Quân, loạn thế danh kỹ, dịu dàng mềm mại, khí khái nghĩa hiệp. Nàng có thân hình thướt tha nhưng lanh lợi, làn da trắng sứ. Trong Tần Hoài bát diễm (8 nàng kiều nữ bên sông Tần Hoài), nàng không sở hữu vẻ đẹp diễm lệ như Cố Hoàng Ba, Trần Viên Viên, nàng cũng không có tài cầm, kỳ, thi, họa xuất chúng như Liễn Như Thị, Mã Tương Lan nhưng nàng lại kiên cường khí khái nổi tiếng. Nàng là người chung tình thề thủ tiết với Hầu Phương Thành - người mình yêu đến tận chút hơi tàn, ý chí kiên cường trung thành quả cảm hơn cả đấng nam nhi.
Trại Kim Hoa, mệnh danh là kỹ nữ cứu quốc, bà là danh kỹ cuối đời Thanh làm khuynh đảo bao trái tim nam giới. Duyên số bà lận đận, cuộc đời đầy thăng trầm, hết làm thiếp của trạng nguyên, phu nhân của Khâm phái công sai rồi trở thành danh kỹ lầu xanh. Khi bát quân đánh Bắc Kinh, bà đã tận dụng sắc đẹp và tài năng của mình mê hoặc được chủ soái của liên quân là Waldersee nhằm giúp cứu dân cứu quốc, tiếng thơm vang xa, một đời huy hoàng, nhưng trời ghen ghét đố kị với kẻ hồng nhan, sau những phút giây rực rỡ, bà sống cô đơn lặng lẽ trong sự lạnh lùng của chốn nhân gian.
Tiểu Phụng Tiên, dân quốc hiệp kỹ. Truyền kỳ mối tình của Tiểu Phụng Tiên và danh tướng phong trào hộ quốc Thái Ngạc đã vang danh sử sách. Nhan sắc trời phú, tài trí hơn người nhưng cuộc đời không công bằng đã đẩy bà lưu lạc vào chốn bụi trần. Gặp Thái Ngạc chính là bước ngoặt trong cuộc đời bà. Một nàng Tiểu Phụng tài hoa xinh đẹp, khí khái nữ hiệp gặp được tướng quân Thái Ngạc tình đầu ý hợp, trời sinh một đôi tri kỉ, chính nàng đã nhiều lần giúp Thái Ngạc thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Cả đời hiệp nghĩa của nàng mãi lưu truyền trong nhân thế.