Tôi năm nay 32 tuổi, sinh ra ở một làng quê nghèo ở Nghệ An. Bố mẹ tôi là những nông dân chân chất, nhà lại đông con nên hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Còn vợ tôi con nhà khá giả. Tôi còn nhớ, khi bàn tính đến chuyện làm đám cưới, gia đình cô ấy phản đối kịch liệt, phần vì khoảng cách địa lý xa xôi, phần vì gia đình tôi nghèo quá, họ sợ con gái khổ, sợ tôi lấy cô ấy chỉ vì hám tài sản. Với bản tính sĩ diện của một thằng đàn ông, tôi đã định từ bỏ. Nhưng rồi, sự đấu tranh đến cùng của cô ấy chúng tôi cũng đã về một nhà.
Thấm thoắt chúng tôi đã lấy nhau được 3 năm, ở nhà thuê và có một nhóc tì bụ bẫm đáng yêu. Vì chuyện phản đối đám cưới năm nào nên tôi không giữ mối quan hệ thân thiết với bố mẹ vợ.
|
Vay tiền bố mẹ vợ mua nhà tôi ngại điều tiếng phải dựa vào nhà vợ (Ảnh minh họa). |
Thời gian gần đây, bố mẹ vợ thường xuyên gọi vợ chồng tôi sang chơi, tỏ ra quan tâm, hỏi han chuyện công việc, thu nhập, tích lũy được bao nhiêu tiền, hai vợ chồng có con nhỏ sống ở nhà thuê có bất tiện không… Rồi ông bà nói rằng sợ vợ chồng con cái tôi khổ nên một là muốn chúng tôi về sống cùng nhà, hai là sẽ cho vay một 1 tỷ để vợ chồng tôi mua căn hộ chung cư.
Về sống cùng nhà bố mẹ vợ chắc chắn tôi không chấp nhận, còn việc mua nhà thì đúng là tôi có chút băn khoăn. Hiện vợ chồng tôi đang thuê một phòng trọ rộng khoảng 25m2, trước đây chỉ có hai vợ chồng thì sống khá thoải mái, nhưng giờ có thêm con nhỏ, đồ đạc nhiều, phòng ốc trở nên chật chội, em bé không có nhiều không gian để chơi. Hiện chúng tôi cũng tiết kiệm được vài trăm triệu. Vợ chồng tôi cũng có bàn tính đến chuyện vay tiền mua nhà. Bố mẹ tôi ở quê không có điều kiện để cho 2 vợ chồng vay tiền, vay ngân hàng thì chắc chắn là “còng lưng trả nợ”, còn vay bố mẹ vợ không phải lo áp lực trả lãi như vay ngân hàng nhưng tôi cũng rất băn khoăn.
Hễ đụng chạm đến vấn đề tiền nong với bên nhà vợ là tôi cứ thấy gai người. Đã 3 năm trôi qua nhưng câu nói năm nào của mẹ vợ khi ngăn cản đám cưới: “Cậu lấy con gái tôi vì tiền đúng không?” vẫn cứ văng vẳng và ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Nếu chấp nhận vay tiền của bố mẹ vợ, vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc đúng là tôi hám tiền, dựa hơi nhà vợ hay sao. Rồi một khi đã trót nhờ cậy, vay mượn, “há miệng mắc quai”, sau này có chuyện gì không vừa ý với bố mẹ vợ, nếu tôi có bày tỏ ý kiến thì chắc cũng sẽ bị đánh giá rằng đã phải dựa vào nhà vợ mà còn bày đặt nọ kia. Đánh đổi tiếng nói và lòng tự trọng cá nhân, chấp nhận “miếng nhục là… cục nợ”, chịu lép vế trước nhà vợ để có được một căn nhà, cái giá đó liệu có đáng?
Tâm sự chuyện này với người bạn thân cùng ở quê ra Hà Nội lập nghiệp thì được khuyên là hai vợ chồng cứ thong thả làm ăn rồi dần dần tự kiếm tiền mua nhà chứ đừng có dại mà vay tiền bố mẹ vợ. Nó từng biết nhiều trường hợp bố mẹ vợ cho con rể vay tiền để mua nhà hoặc kinh doanh, rồi khi sum họp gia đình hoặc ngồi lê hàng xóm lại đem chuyện ấy ra kể công trạng, nào là “nếu không nhờ ông bà thì còn lâu chúng nó mới có nhà ở", rồi “không nhờ ông bà giúp đỡ thì làm gì có thành công hôm nay”… Chưa kể đến việc thiên hạ sẽ đàm tiếu rằng, thằng đó chuột sa chĩnh gạo lấy được con nhà giàu mới có được cái nhà, chứ tài cán gì đâu!
Những lời bạn nói càng khiến tâm trí tôi rối bời. Tôi không muốn vợ con phải sống khổ sống sở trong căn nhà đi thuê chật hẹp. Vay tiền bố mẹ vợ để mua căn hộ chung cư thì vợ con sẽ có nhà đẹp để ở, bản thân tôi không phải lo áp lực trả lãi như vay ngân hàng, nhưng điều đó cũng tức là tôi sẽ bị tước đi tiếng nói và lòng tự trọng của một thằng đàn ông. Rất mong mọi người cho tôi lời khuyên trước tình cảnh éo le này!