Daniel Dunglas Home là một nhà ngoại cảm người Scotland sở hữu nhiều khả năng “phi thường” sống vào thế kỷ XIX. Ông có khả năng bay lên trên không ở một độ cao nhất định, nói chuyện với người chết, có thể di chuyển đồ đạc trong phòng mà không hề dùng tay chân hay tạo ra những tiếng ồn theo ý muốn của mình. Nhiều nhân chứng là các nhà khoa học, phóng viên đã tận mắt chứng kiến khả năng đặc biệt của ông.Người viết tiểu sử của nhà ngoại cảm lừng danh thế giới này là Peter Lamont Opines nhận định Home là một trong những người đàn ông nổi tiếng nhất thời đại mà ông sinh sống. Trong khi đó, Harry Houdini mô tả ông là "một trong những nhân vật đáng chú ý nhất và được ca ngợi nhất trong lĩnh vực ngoại cảm”.Năm 1852, lần đầu tiên ông chứng minh khả năng tự bay lên trên không. Những người chứng kiến cảnh đó đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cơ thể của ông nhấc bổng khỏi sàn nhà. Khi họ cố gắng kéo ông Home xuống, họ cũng bị kéo lên khỏi mặt đất.Năm 1857, ông đã tổ chức một cuộc chiêu hồn tầm cỡ lớn ở Paris. Những người tham gia buổi "trổ tài" của ông hôm đó gồm có hai nhân vật đặc biệt là vua Napolean III và hoàng hậu Eugénie. Khi đó, ông đã tổ chức gọi hồn cha của hoàng hậu Eugénie. Khả năng gọi hồn của Home vô cùng nổi tiếng. Đặc biệt là trong lần đến chơi nhà Hartford, nhà ngoại cảm Home cùng một số người thực hiện nghi lễ chiêu hồn rùng rợn. Để làm điều đó, họ chuẩn bị một ngọn đèn và trải một chiếc khăn lên trên với hy vọng linh hồn được gọi về sẽ xuất hiện, làm ra những điều kỳ lạ để báo hiệu sự xuất hiện của linh hồn. Sau khi hoàn tất công đoạn chuẩn bị, tất cả những người có mặt tại đó đứng thành vòng tròn xung quanh chiếc bàn nhưng không chạm vào nó.Kế đến, nhà ngoại cảm Home bắt đầu thực hiện các nghi lễ gọi hồn. Sau đó, các góc của tấm khăn trải bàn dần dần nhô cao lên giống như bị treo lên ở phía gần Home. Khi đó, tất cả mọi người đều nhận ra có thứ gì đang di chuyển phía dưới tấm khăn trải bàn. Ít phút sau, họ nhận thấy thứ kỳ lạ ấy đang tạo thành hình một bàn tay. Trước hiện tượng kỳ lạ này, cả nhóm cùng nhấc tấm khăn lên để kiểm tra xem bàn tay có di chuyển qua lại hay không.Để có thể “mục sở thị” bàn tay kỳ lạ đó, nhà ngoại cảm Home lần lượt nhấc bỏ tấm khăn trải bàn ra. Chỉ một lát sau đó, bàn tay dần dần biến mất. Sau đó, họ không còn nhìn thấy bàn tay kỳ lạ nữa nhưng mỗi thành viên có mặt tại đó đều cảm nhận được sự hiện diện của nó ở trên tấm khăn rồi từ từ chui ra ngoài. Từng thành viên trong nhóm cò cảm nhận được sự tiếp xúc của bàn tay đó lên cơ thể mình. Cũng trong buổi hôm đó, một nhân chứng có mặt đã lấy đàn guitar đặt phía dưới chiếc bàn. Bất ngờ mọi người nghe thấy những âm thanh phát ra từ cây đàn, mặc dù không ai sử dụng nó.Khi chứng kiến sự việc lạ lùng này, một thành viên khác trong nhóm đã lấy chiếc đàn ra khỏi gầm bàn và mang nó đến phía cửa ra vào, khuất khỏi tầm mắt của cả nhóm. Tuy nhiên, chiếc đàn tiếp tục vang lên những âm thanh ngày càng to, rõ ràng hơn. Mọi người có mặt muốn chứng thực về việc cây đàn đang tự phát ra âm thanh, chứ không phải một trò ảo thuật do con người dàn dựng nên lần lượt truyền tay nhau. Tuy nhiên, cây đàn vẫn phát ra âm thanh cùng những giai điệu khác lạ.Ngay cả khi chính nhà ngoại cảm Home đặt cây đàn gần bức tường thì nó vẫn tiếp tục tự chơi nhạc và bay lên cao. Sau đó, nó chạm vào vai một thành viên trong nhóm rồi tiến gần tới chỗ Home trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Sửng sốt hơn, mọi người còn thấy một bàn tay viết lại dòng thông điệp trên mặt bàn.Tuy nhiên, khi có người lại gần, cố gắng chứng thực xem bàn tay đó làm bằng chất liệu gì thì nó biến mất. Trên tờ giấy chỉ còn duy nhất một chữ DEAR (nghĩa là "thân gửi", hoặc "yêu quý") mà sau khi xác nhận, không ai trong phòng có chữ viết tương tự vậy. Một lát sau, bàn tay ma thuật này xuất hiện trở lại và di chuyển khắp phòng, lần lượt bắt tay của từng người. Các thành viên có mặt hôm đó kể lại, họ cảm thấy đó là một bàn tay mềm mại, có hơi ấm, nhưng chỉ có thể nhìn thấy tới phần cổ tay mà thôi.
Daniel Dunglas Home là một nhà ngoại cảm người Scotland sở hữu nhiều khả năng “phi thường” sống vào thế kỷ XIX. Ông có khả năng bay lên trên không ở một độ cao nhất định, nói chuyện với người chết, có thể di chuyển đồ đạc trong phòng mà không hề dùng tay chân hay tạo ra những tiếng ồn theo ý muốn của mình. Nhiều nhân chứng là các nhà khoa học, phóng viên đã tận mắt chứng kiến khả năng đặc biệt của ông.
Người viết tiểu sử của nhà ngoại cảm lừng danh thế giới này là Peter Lamont Opines nhận định Home là một trong những người đàn ông nổi tiếng nhất thời đại mà ông sinh sống. Trong khi đó, Harry Houdini mô tả ông là "một trong những nhân vật đáng chú ý nhất và được ca ngợi nhất trong lĩnh vực ngoại cảm”.
Năm 1852, lần đầu tiên ông chứng minh khả năng tự bay lên trên không. Những người chứng kiến cảnh đó đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cơ thể của ông nhấc bổng khỏi sàn nhà. Khi họ cố gắng kéo ông Home xuống, họ cũng bị kéo lên khỏi mặt đất.
Năm 1857, ông đã tổ chức một cuộc chiêu hồn tầm cỡ lớn ở Paris. Những người tham gia buổi "trổ tài" của ông hôm đó gồm có hai nhân vật đặc biệt là vua Napolean III và hoàng hậu Eugénie. Khi đó, ông đã tổ chức gọi hồn cha của hoàng hậu Eugénie. Khả năng gọi hồn của Home vô cùng nổi tiếng. Đặc biệt là trong lần đến chơi nhà Hartford, nhà ngoại cảm Home cùng một số người thực hiện nghi lễ chiêu hồn rùng rợn. Để làm điều đó, họ chuẩn bị một ngọn đèn và trải một chiếc khăn lên trên với hy vọng linh hồn được gọi về sẽ xuất hiện, làm ra những điều kỳ lạ để báo hiệu sự xuất hiện của linh hồn. Sau khi hoàn tất công đoạn chuẩn bị, tất cả những người có mặt tại đó đứng thành vòng tròn xung quanh chiếc bàn nhưng không chạm vào nó.
Kế đến, nhà ngoại cảm Home bắt đầu thực hiện các nghi lễ gọi hồn. Sau đó, các góc của tấm khăn trải bàn dần dần nhô cao lên giống như bị treo lên ở phía gần Home. Khi đó, tất cả mọi người đều nhận ra có thứ gì đang di chuyển phía dưới tấm khăn trải bàn. Ít phút sau, họ nhận thấy thứ kỳ lạ ấy đang tạo thành hình một bàn tay. Trước hiện tượng kỳ lạ này, cả nhóm cùng nhấc tấm khăn lên để kiểm tra xem bàn tay có di chuyển qua lại hay không.
Để có thể “mục sở thị” bàn tay kỳ lạ đó, nhà ngoại cảm Home lần lượt nhấc bỏ tấm khăn trải bàn ra. Chỉ một lát sau đó, bàn tay dần dần biến mất. Sau đó, họ không còn nhìn thấy bàn tay kỳ lạ nữa nhưng mỗi thành viên có mặt tại đó đều cảm nhận được sự hiện diện của nó ở trên tấm khăn rồi từ từ chui ra ngoài. Từng thành viên trong nhóm cò cảm nhận được sự tiếp xúc của bàn tay đó lên cơ thể mình. Cũng trong buổi hôm đó, một nhân chứng có mặt đã lấy đàn guitar đặt phía dưới chiếc bàn. Bất ngờ mọi người nghe thấy những âm thanh phát ra từ cây đàn, mặc dù không ai sử dụng nó.
Khi chứng kiến sự việc lạ lùng này, một thành viên khác trong nhóm đã lấy chiếc đàn ra khỏi gầm bàn và mang nó đến phía cửa ra vào, khuất khỏi tầm mắt của cả nhóm. Tuy nhiên, chiếc đàn tiếp tục vang lên những âm thanh ngày càng to, rõ ràng hơn. Mọi người có mặt muốn chứng thực về việc cây đàn đang tự phát ra âm thanh, chứ không phải một trò ảo thuật do con người dàn dựng nên lần lượt truyền tay nhau. Tuy nhiên, cây đàn vẫn phát ra âm thanh cùng những giai điệu khác lạ.
Ngay cả khi chính nhà ngoại cảm Home đặt cây đàn gần bức tường thì nó vẫn tiếp tục tự chơi nhạc và bay lên cao. Sau đó, nó chạm vào vai một thành viên trong nhóm rồi tiến gần tới chỗ Home trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Sửng sốt hơn, mọi người còn thấy một bàn tay viết lại dòng thông điệp trên mặt bàn.
Tuy nhiên, khi có người lại gần, cố gắng chứng thực xem bàn tay đó làm bằng chất liệu gì thì nó biến mất. Trên tờ giấy chỉ còn duy nhất một chữ DEAR (nghĩa là "thân gửi", hoặc "yêu quý") mà sau khi xác nhận, không ai trong phòng có chữ viết tương tự vậy. Một lát sau, bàn tay ma thuật này xuất hiện trở lại và di chuyển khắp phòng, lần lượt bắt tay của từng người. Các thành viên có mặt hôm đó kể lại, họ cảm thấy đó là một bàn tay mềm mại, có hơi ấm, nhưng chỉ có thể nhìn thấy tới phần cổ tay mà thôi.