Vào ngày 4/3, Viện Khảo cổ và Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ phối hợp tổ chức hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật 4 cổng thành (Nam - Bắc - Đông - Tây) thuộc Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ. Tại hội nghị, các nhà khoa học công bố những phát hiện mới. Ảnh: Người lao động.Cụ thể, trong thời gian từ ngày 15/9/2022 - 31/12/2022, Viện Khảo cổ học và Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ thực hiện cuộc khai quật khảo cổ tại khu vực bên trong và bên ngoài của 4 cổng thành và con đường Hoàng gia thuộc di sản Thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) với tổng diện tích khai quật là 5.000 m2. Trong đó, vị trí cổng phía Bắc 2.000 m2, phía Nam 2.000 m2, phía Đông 500 m2 và phía Tây 500 m2. Ảnh: Người lao động.Sau hơn 3 tháng tiến hành cuộc khai quật, các nhà khoa học đã làm rõ được diện mạo đích thực của mặt bằng Thành nhà Hồ ở khu vực cổng và tường thành. Tổng thể mặt bằng kiến trúc Thành nhà Hồ được phân bố thành nhiều lớp ngang dọc và tất cả đều được đối xứng qua trục đường Hoàng Gia ở trung tâm. Ảnh: Người lao động. Ảnh: Người lao động.Cấu tạo 3 bức tường thành Đông, Nam, Tây tương tự nhau về kích thước và kỹ thuật ghép đá. Tiêu biểu nhất là tường thành phía Đông có lớp đá lót móng kích thước lớn phía dưới đáy, phía trên còn lại 4 - 5 hàng đá kích thước lớn được làm nhẵn. Hàng dưới to nhất lên cao nhỏ dần, phía trong là hệ thống đá và đất sét sỏi gia cố (phần thành đất gia cố phía trong). Ảnh: Người lao động.Riêng cổng Bắc, lớp đá xếp thành ở tường và cổng có kích thước nhỏ hơn, mạch ghép lớn hơn, nhiều hàng đá hơn, các lớp đá ngoài không được làm nhẵn, các lớp đá trong không được ghè đẽo vuông vức. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN.Thêm nữa, các cửa cuốn ở 4 cổng tường thành được xây bằng cách đắp đất thành hình vòm cửa rồi ghép những khối đá tảng hình thang dạng múi bưởi lên trên. Sau khi ghép xong các phiến đá thì mới xử lý đất ra ngoài. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN.Đặc biệt, cuộc khai quật đã xuất lộ rõ dấu tích con đường Hoàng gia trong nội thành với những dấu tích kè đá xanh và lát đá phiến nằm chính giữa cổng Nam Thành nhà Hồ nối thẳng về phía Nam đến di tích đàn tế Nam Giao, nối về phía Bắc con đường hướng vào Trung tâm Nội thành. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN.Đợt khai quật lần này cũng xác định trục trung tâm chính là dấu tích con đường Hoàng Gia nối từ cổng Nam lên khu vực chính điện. Ảnh: Nhân dân.Ngoài ra, tại khu vực nội thàn, các chuyên gia phát hiện dấu tích con đường với 1 làn rộng 4,65m và làn còn lại khoảng 16m về phía trong nội thành. Theo các nhà khoa học, con đường Hoàng Gia của thành Tây Đô thời Hồ chỉ còn tình trạng tốt nhất ở khu vực trước và trong cổng Nam. Ảnh: Nhân dân.Mời độc giả xem video: Rừng vối cổ thụ trong di sản thế giới Tràng An. Nguồn: VTV4.
Vào ngày 4/3, Viện Khảo cổ và Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ phối hợp tổ chức hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật 4 cổng thành (Nam - Bắc - Đông - Tây) thuộc Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ. Tại hội nghị, các nhà khoa học công bố những phát hiện mới. Ảnh: Người lao động.
Cụ thể, trong thời gian từ ngày 15/9/2022 - 31/12/2022, Viện Khảo cổ học và Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ thực hiện cuộc khai quật khảo cổ tại khu vực bên trong và bên ngoài của 4 cổng thành và con đường Hoàng gia thuộc di sản Thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) với tổng diện tích khai quật là 5.000 m2. Trong đó, vị trí cổng phía Bắc 2.000 m2, phía Nam 2.000 m2, phía Đông 500 m2 và phía Tây 500 m2. Ảnh: Người lao động.
Sau hơn 3 tháng tiến hành cuộc khai quật, các nhà khoa học đã làm rõ được diện mạo đích thực của mặt bằng Thành nhà Hồ ở khu vực cổng và tường thành. Tổng thể mặt bằng kiến trúc Thành nhà Hồ được phân bố thành nhiều lớp ngang dọc và tất cả đều được đối xứng qua trục đường Hoàng Gia ở trung tâm. Ảnh: Người lao động. Ảnh: Người lao động.
Cấu tạo 3 bức tường thành Đông, Nam, Tây tương tự nhau về kích thước và kỹ thuật ghép đá. Tiêu biểu nhất là tường thành phía Đông có lớp đá lót móng kích thước lớn phía dưới đáy, phía trên còn lại 4 - 5 hàng đá kích thước lớn được làm nhẵn. Hàng dưới to nhất lên cao nhỏ dần, phía trong là hệ thống đá và đất sét sỏi gia cố (phần thành đất gia cố phía trong). Ảnh: Người lao động.
Riêng cổng Bắc, lớp đá xếp thành ở tường và cổng có kích thước nhỏ hơn, mạch ghép lớn hơn, nhiều hàng đá hơn, các lớp đá ngoài không được làm nhẵn, các lớp đá trong không được ghè đẽo vuông vức. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN.
Thêm nữa, các cửa cuốn ở 4 cổng tường thành được xây bằng cách đắp đất thành hình vòm cửa rồi ghép những khối đá tảng hình thang dạng múi bưởi lên trên. Sau khi ghép xong các phiến đá thì mới xử lý đất ra ngoài. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN.
Đặc biệt, cuộc khai quật đã xuất lộ rõ dấu tích con đường Hoàng gia trong nội thành với những dấu tích kè đá xanh và lát đá phiến nằm chính giữa cổng Nam Thành nhà Hồ nối thẳng về phía Nam đến di tích đàn tế Nam Giao, nối về phía Bắc con đường hướng vào Trung tâm Nội thành. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN.
Đợt khai quật lần này cũng xác định trục trung tâm chính là dấu tích con đường Hoàng Gia nối từ cổng Nam lên khu vực chính điện. Ảnh: Nhân dân.
Ngoài ra, tại khu vực nội thàn, các chuyên gia phát hiện dấu tích con đường với 1 làn rộng 4,65m và làn còn lại khoảng 16m về phía trong nội thành. Theo các nhà khoa học, con đường Hoàng Gia của thành Tây Đô thời Hồ chỉ còn tình trạng tốt nhất ở khu vực trước và trong cổng Nam. Ảnh: Nhân dân.
Mời độc giả xem video: Rừng vối cổ thụ trong di sản thế giới Tràng An. Nguồn: VTV4.