Tôn Ngộ Không vốn là một con khỉ được sinh ra từ đá, hấp thu được tinh hoa ngàn năm của đất trời. Không những thế còn học được 72 phép thần thông biến hóa (Thất thập nhị huyền công Địa sát) và có vũ khí Kim Cô Bổng (vốn là Định hải thần châm, năm xưa được Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng để đo trời, đo biển).
Tôn Ngộ Không (do Lục Tiểu Linh Đồng thủ vai).
Đây được coi là nhân vật nổi tiếng và mạnh mẽ nhất trong suốt câu chuyện. Nhưng dù vậy, trên đường hộ tống Đường Tăng đi thỉnh kinh, Ngộ Không cũng bị những yêu quái khác đánh cho tối tăm mặt mũi như Hoàng Phong Quái, Hồng Hài Nhi, Độc Giác Tỷ, Tỳ Bà Tinh, Hoàng Mi Lão Phật, Bách Nhãn Ma Quân, Kim Sí Điểu... nhưng kẻ đáng sợ nhất từng đánh cho Tôn Ngộ Không tối tăm mặt mũi, phải kinh động đến cả Thiên đình, Địa phủ, Long cung cũng không thể phân biệt được chỉ đến khi Phật Tổ đích thân ra tay mới có thế giải quyết được thì chỉ có Lục Nhĩ Mỹ Hầu.
Đây có thể coi là một trong những kiếp nạn đáng sợ nhất đối với 4 thầy trò Đường Tăng khi không thể phân biệt được đâu là Tôn Ngộ Không, đâu là Lục Nhĩ Mỹ Hầu khi ai cũng nhận là Tôn Hành Giả và mong muốn đưa Huyền Trang đi thỉnh kinh.
Trong tập phim Chân giả Mỹ Hầu Vương (Mỹ Hầu Vương thật giả) ở phần 2 của Tây du ký, được coi là một trong những tập phim công phu nhất của loạt phim, xuất hiện cùng lúc hai nhân vật Tôn Ngộ Không. Nhân lúc Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng đuổi đi, Lục Nhĩ Mỹ Hầu đã giả làm Tôn Ngộ Không để quay lại, hòng trà trộn vào để đi lấy kinh. Sau đó, Tôn Ngộ Không phát hiện ra và đã trở về phân tranh thật giả. Điều này đã tạo nên một cuộc chiến “kinh thiên động địa” giữa 2 con khỉ, cả hai đánh nhau bất phân thắng bại, phải nhờ tới chư vị thần tiên giúp phân biệt thật giả, nhưng ngay cả pháp nhãn của Quan Âm Bồ Tát, gương chiếu yêu của Ngọc Đế cũng không thể tìm ra đâu là Tôn Ngộ Không thật.
Ở tập phim Mỹ Hầu Vương thật giả có 2 Tôn Ngộ Không.
Xét về thực lực, Lục Nhĩ Mỹ Hầu có thể coi là yêu quái mạnh nhất, vượt trội hơn cả trong những kiếp nạn mà thầy trò Đường Tăng từng gặp khi nó có thể đánh ngang cơ với Ngộ Không, chẳng nói câu nào nhưng cũng có thể uy hiếp được Đế Thính.
Ngộ Không và Lục Nhĩ đánh nhau cả ngàn hiệp, suốt từ Đông sang Tây, từ Nam đến Bắc mà không phân thắng bại, cũng không đâu có thể phân biệt nổi ai là Tôn Hành Giả thật! Cả trời đất chỉ có Đế Thính nhìn ra nhưng lại không dám nói.
Cuối cùng phải nhờ đến Phật Tổ Như Lai, dùng Đại Thiên Am, có công năng vô cùng, được coi là pháp bảo mạnh nhất trong Tây Du Ký mới có thể chỉ ra được thật giả Tôn Ngộ Không.
Không hãm lại được sự tức giận của mình, Ngộ Không 1 gậy đánh chết Lục Nhĩ Mỹ Hầu rồi lại lên đường đưa Tam Tạng đi thỉnh kinh.
Sau khi Lục Nhĩ Mỹ Hầu bị tiêu diệt, Phật Tổ mới cho biết nó vốn là con khỉ đá có tới tận 6 cái tai, mọi việc trong thiên hạ chỉ cần đứng một chỗ là biết được tường tận. Rất nhiều kế hoạch bí mật và pháp thuật tu luyện đều bị Lục Nhĩ Mỹ Hầu nghe trộm và rèn luyện thành thục.
Chính vì vậy mà nó có 72 phép biến hóa và công lực giống hệt Ngộ Không, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn một bậc.
Có nhiều giả thuyết xung quanh cái chết của Lục Nhĩ Mỹ Hầu.
Sau này trong giới độc giả Trung Quốc xuất hiện một giả thuyết cho rằng, kẻ bị đánh chết không phải là Lục Nhĩ Mỹ Hầu mà chính là Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh vang danh một thời! Với việc pháp lực, ngoại hình giống hệt nhau, cả thiên địa ngoài Phật Tổ ra không ai phân biệt nổi thì Lục Nhĩ Mỹ Hầu có đóng giả cũng chẳng ai có thể phát hiện ra.
Nên nhiều người suy luận rằng, việc Đế Thính sợ sự uy hiếp của Lục Nhĩ Mỹ Hầu mà không dám nói ra chỉ là một màn kịch, bởi pháp lực tương đương, Tôn Ngộ Không thừa sức bảo vệ Đế Thính nếu như Lục Nhĩ Mỹ Hầu muốn trả thù vì tiết lộ thiên cơ! Như vậy, Đế Thính sợ Lục Nhĩ Mỹ Hầu hay sợ thế lực nào đó đứng sau?
Hơn thế nữa, Lục Nhĩ Mỹ Hầu được miêu tả là con khỉ có 6 tai, có thể biết được quá khứ, tương lai, nó học hỏi, tu luyện được pháp lực cao cường cũng chính là nhờ ưu điểm đó. Thần thông như vậy, chả lẽ Lục Nhĩ Mỹ Hầu không nhìn thấy tương lai bị Đại Thiên Am của Phật Tổ lật tẩy hay sao mà vẫn đồng ý?
Tuy nhiên, ý kiến trên chỉ là giả thuyết của độc giả đưa ra, trên thực tế trong chính truyện, kẻ thắng luôn là cái thiện, vẫn là Tôn Ngộ Không chứ không thể là do Lục Nhĩ Mỹ Hầu đóng giả.