Mie (Trương Tiểu My) nhận được sự chú ý khi xuất hiện ở Rap Việt với vai trò DJ hỗ trợ âm nhạc cho thí sinh. Trước đó, nữ DJ sinh năm 1995 được người hâm mộ biết đến là quán quân Miss DJ 2015.
Thành công là được ngủ ngon mỗi tối
- Cơ duyên nào đưa chị tới Rap Việt?
- Mọi thứ đến như cơ hội, tôi không phải cạnh tranh gì cả. Bỗng một ngày nhận được cuộc gọi từ ban tổ chức mời tham gia Rap Việt, tôi nhận lời ngay. Nghe thấy rap là hạnh phúc lắm, nghĩ tới việc được gặp đồng nghiệp, các anh chị lão đại trong nghề, được chứng kiến các bạn thí sinh tài năng dự thi, tôi không suy nghĩ chút nào.
- Tham gia Rap Việt, cuộc sống chị có gì thay đổi?
- Cũng có nhiều. Tôi được mọi người chú ý hơn và tôi hạnh phúc vì điều đó. Tuy nhiên, tôi cũng khá lo rằng nổi tiếng hơn, khán giả sẽ chú ý cuộc sống riêng và làm mất đi sự tự nhiên của nó. Nhiều lúc, tôi không muốn công khai hay chia sẻ tình yêu quá nhiều nhưng bạn trai tôi động viên rằng hai đứa cứ sống thật, tình cảm thật thì khán giả sẽ hiểu.
|
"Tôi không suy nghĩ phút nào mà nhận lời tham gia Rap Việt", Mie chia sẻ. Ảnh: Bá Ngọc.
|
- Thành công trong lĩnh vực DJ được định nghĩa thế nào theo chị?
- Có nhiều người đặt thành công là gì đó đao to búa lớn. Còn tôi, tôi nghĩ thành công là ngủ ngon mỗi tối. Hai năm gần đây, tôi rất khó ngủ. Tôi trăn trở làm sao khán giả công nhận nghề của mình, người khác nhìn nghề DJ và có suy nghĩ đúng đắn.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ cạnh tranh với đồng nghiệp. Tại sao phải "đánh nhau" trong cái ao nhỏ bé này. Tôi nghĩ mình cần làm gì để nghề DJ được nâng tầm, để người khác hiểu đúng về hai chữ DJ, điều này không hề dễ dàng.
Ba năm trước mọi người nói Mie khá ổn, "ước gì được như Mie". Một năm sau, họ vẫn nói vậy. Tôi nghĩ ở vị trí nào cũng có áp lực riêng vì cuộc sống là thế, ai cũng cần trăn trở để cố gắng và phát triển hơn. Mình chỉ cần đi chậm lại một chút là có người từ phía sau chạy lên rồi.
- 5 năm kể từ khi giành quán quân Miss DJ, chị được gì?
- Tôi từng là diễn viên múa. Khi ở Đà Nẵng, tôi đi diễn chung với mọi người và cũng kiếm được kha khá. Tuy nhiên, khi biết tới DJ, tôi cảm thấy mình yêu thích bộ môn này và muốn thử sức với nó.
Lúc đầu, tôi vừa đi múa, vừa học DJ nhưng sức khỏe không cho phép. Tôi chọn DJ. Hai năm đầu tiên mọi thứ rất khó khăn, từ tài chính đến cảm xúc của bản thân đều gặp nhiều vấn đề. Có những đêm tôi đứng 5-6 tiếng chơi nhạc, hít khói và cảm thấy rất mệt mỏi. Sau đó, tôi quyết định vào TP.HCM lập nghiệp.
Bây giờ tôi làm gì cũng chậm lại, nghĩ nhiều hơn, không còn liều như xưa. Tôi cũng phải kìm chế sự nóng nảy của mình. Ngày trước, gặp bất cứ vấn đề gì, tôi cũng muốn làm cho ra ngô ra khoai nhưng bây giờ thì không.
Tôi nghĩ rằng điều đó chưa chắc đã giải quyết được vấn đề, người ta đã ghét mình rồi thì kiểu gì họ cũng nói được. Bây giờ tôi mặc kệ, mọi người muốn nói gì thì nói, tôi làm việc của tôi.
''Ba mẹ mất sớm, tôi nhỏ bé giữa biển người''
- Trưởng thành khi thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, lại chọn nghề DJ, chị từng bấp bênh ra sao?
- Người ta hay nói không có gì để mất mới dám liều, còn có gì để mất sẽ rụt rè, lo sợ nhiều hơn.
Mie là vậy, gia đình tôi rất khó khăn, tôi thiếu thốn tình cảm từ nhỏ. Mẹ tôi mất sớm. Lên đến đại học năm thứ nhất, ba tôi mất. Thời điểm đó, tôi vào TP.HCM học tập và một mình đúng nghĩa. Cha mẹ mất sớm, tôi nhỏ bé giữa biển người rộng lớn, không biết bấu víu vào ai. Sau sáu tháng học tập, tôi từng quay lại Đà Nẵng vì sợ cuộc sống xô bồ.
Tôi từng có 5 triệu đồng trong tài khoản và bỏ ra 4 triệu đồng để tham gia buổi workshop ở Hà Nội. Không phải tôi liều vì không có ai để nghĩ đến, tôi nghĩ rằng tôi liều để đạt được thành quả trong công việc.
Có thể người ngoài nghĩ rằng tôi nhiều năng lượng, vui vẻ, cuộc sống chỉ màu hồng thôi nhưng không phải. Tôi thường giấu nỗi buồn vào trong. Nhiều khi tôi ngược đãi cảm xúc của chính mình.
Tôi thường cho người khác cảm giác tích cực, thoải mái. Tôi nghĩ rằng không ai có nhu cầu lắng nghe hay chịu đựng những điều buồn bã với mình. Vì suy nghĩ này, tôi thường không nói với ai, kể cả người thân. Cảm giác khó chịu nhất của tôi là phải tìm một góc trong chính căn nhà của mình để khóc.
Khóc sưng mắt hôm trước, tới ngày sau, tôi vẫn tràn trề năng lượng, vui vẻ trước mặt người khác. Tôi đặt ra nhiều quy tắc cho mình và nghề của mình.
- Ba mẹ mất sớm, chị sống với ai?
- Tôi từng sống với bà. Sau đó bà tôi mất, tôi sống một mình ở căn nhà tại Đà Nẵng.
Nhiều năm trong nghề, tôi không hối hận điều gì vì nghĩ rằng mọi thứ tôi đều gắng hết sức. Tuy nhiên, có một việc khiến tôi trăn trở mãi tới tận bây giờ là khi ba mất, tôi không về nhà ngay.
Lúc nhận được tin ba mất, tôi đang đi diễn ở Campuchia. Mỗi ngày chỉ có một chuyến bay duy nhất để trở về. Tôi có hai sự lựa chọn, một là hủy show để về, hai là chờ tới ngày mai và tôi chọn ở lại.
Đến bây giờ, tôi nhận ra rằng đó là sai lầm khiến tôi áy náy hết cuộc đời này, lẽ ra tôi nên về sớm để gần ba trong những thời khắc cuối cùng ấy.
Vì ba mẹ mất sớm, nên suy nghĩ của tôi độc lập, có chính kiến và làm gì cũng hết mình. Nếu tôi không cố gắng, sẽ không ai cố giúp tôi cả.
- Quy tắc của chị về nghề DJ là gì?
- Tôi chỉ chơi nhạc và ra về, không xuống từng bàn giao lưu. Tôi nói thẳng với khách hàng ngay từ lúc ký hợp đồng. Nếu người hâm mộ muốn chụp ảnh cùng tôi, tôi sẽ đợi ở phía ngoài. Tôi nghĩ rằng việc xuống tận nơi dễ xảy ra rủi ro ngoài ý muốn và để tránh điều đó thì tôi không làm.
Điều này cũng không ảnh hưởng nhiều tới thu nhập của tôi. Mỗi DJ đều có tập khách hàng riêng và những ai chọn Mie thì đều biết Mie là như vậy.
Nếu nói vừa vào nghề đã tìm ra con đường cho chính mình là nói dối. Điều gì cũng cần thời gian. Tôi tốn nhiều năm để tìm kiếm điều gì khiến mình hạnh phúc, thoải mái. Tôi thử đủ phong cách ăn mặc, từ bánh bèo, sexy, hoang dã. Mãi tới sau này, tôi mới chính thức tự tin khi mặc những bộ đồ không quá hở nhưng đủ năng động để "cháy" hết mình.
Bạn trai cưa đổ bằng bánh mì, xôi...
- Chị gặp diễn viên Hồng Thanh trong hoàn cảnh nào?
- Cái này tôi nghe anh Thanh kể lại chứ thật lòng không nhớ. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên tại event ở Đà Nẵng, từ mấy năm trước.
Khi tôi đi vào trong phòng nghệ sĩ thì chạm mặt anh Thanh. Lúc ấy, tôi chỉ cúi đầu chào chứ không biết là ai. Anh Thanh nói là tương tư tôi ngay từ lần đầu gặp nhưng cảm giác không hợp bởi gu của anh ấy là con gái hiền lành, bình dị và đơn giản. Tôi ngược lại.
Ai cũng biết khi lần đầu gặp một DJ nào đó, dù có dễ thương bao nhiêu thì định kiến vẫn ở đó. Cũng vì thế, anh Thanh bỏ qua tôi chừng 2 năm. Trong suốt thời gian đó, tôi vẫn chưa biết trên đời này tồn tại Hồng Thanh.
Cho tới một lần, tôi ngồi làm việc trong quán cà phê ở quận 1 (TP.HCM) thì thấy ai đó quen quen nhưng tôi không nhớ ra. Anh Thanh chọn góc đối diện và cứ nhìn chằm chằm khiến tôi không thoải mái nên rời đi.
Một lúc sau đó, tôi nhận được dòng tin nhắn chờ: "Hello em, nãy có phải là em không?". Sau đó, anh Thanh nói chuyện như hai người thân mật bao năm. Tôi rất ghét đàn ông sỗ sàng, tôi cũng trả lời qua loa thôi.
Sáu tháng sau đó, anh Thanh ngỏ lời mời tôi tham gia sản phẩm hài của anh. Nghe thấy công việc tôi nhận lời ngay. Từ đó, chúng tôi có thêm thời gian cho nhau.
|
"Bây giờ tôi mặc kệ, mọi người muốn nói gì cũng được, ấm ức quá tôi sẽ kể cho anh Thanh", DJ Mie tâm sự. Ảnh: Bá Ngọc.
|
- Có vẻ Hồng Thanh không gây được ấn tượng tốt trong mắt chị ở những lần gặp đầu tiên?
- Hai đứa không phải gu của nhau từ ban đầu. Tôi thích đàn ông cao to để che chở mình. Tôi cũng thích đàn ông lớn hơn mình nhiều tuổi để bảo ban, kìm hãm tính trẻ con trong tôi.
Khi tiếp xúc, tôi thấy dù chỉ hơn 1 tuổi nhưng anh Thanh chăm sóc, chia sẻ với tôi khác hẳn những gì người ngoài nghĩ. Tôi nghĩ cả thế giới sẽ không yêu anh Thanh đâu vì nhìn bề ngoài, anh Thanh đáng ghét lắm.
- Hồng Thanh "cưa đổ" chị bằng cách nào?
- Thời gian đầu làm quen, ngày nào anh Thanh cũng mang xôi, mang bánh mì qua nhà. Tôi rất sợ mập nhưng anh ấy luôn "tấn công" tôi bằng những thứ đó.
"Anh mua cho mấy chú xong còn thừa thì cho em" - anh Thanh hay trêu tôi như thế. Tuy nhiên, nhìn vào hành động, tôi thấy anh ấy chín chắn hơn những gì thể hiện ra ngoài.
Ngày trước, tôi luôn cảm thấy không đủ về mặt cảm xúc. Khi gặp anh Thanh, hai đứa có thể nói ra tất cả và nhận được sự thấu hiểu từ người kia. Anh Thanh ngày trước là người tiêu cực nhưng khi gặp tôi như đúng tần số, chúng tôi cứ cười từ sáng tới tối.
- Chị thích điều gì nhất ở Hồng Thanh?
- Có thể là hài hước. Anh Thanh là người đơn giản bên trong dù bên ngoài luôn tỏ ra gai góc. Tôi cảm giác chúng tôi có thể hiểu nhau mà không cần nói, điều này quan trọng trong mối quan hệ. Anh ấy cũng hiểu cho công việc của tôi. Chúng tôi không cần thống nhất luật lệ gì cả, làm gì cũng vừa mắt nhau sẵn rồi.
Tôi không hỏi nhưng anh Thanh từng nói rằng tôi là người chữa lành vết thương cho anh ấy. Giống như cây khô cằn được tưới mát. Nhiều lúc, anh Thanh cảm thấy ấm ức chuyện gì đó nhưng gặp tôi, hai đứa lại cười phá lên và quên hết mọi thứ.
|
DJ Mie chia sẻ Hồng Thanh và cô không phải gu của nhau. Ảnh: Bá Ngọc.
|
- Có khi nào chị cảm thấy công việc DJ ảnh hưởng tới đời sống riêng?
- Tôi thấy vui thì đúng hơn. Anh Thanh từng nói anh hãnh diện khi Mie vẫn cống hiến hết mình, nhưng cách Mie làm rất khác mọi người.
Có thể trong mắt số đông, DJ là công việc không được tôn trọng nhưng với tôi thì khác. Mie vẫn chơi nhạc, vẫn cống hiến từng ngày nhưng Mie không mặc đồ sexy, tính tình hài hòa.
Tôi đang cố gắng làm tất cả để mọi người hiểu rõ về nghề của mình nhưng may mắn là những gì tôi làm đều xuất phát một cách tự nhiên bởi đó là con người thật của tôi. Nghề nghiệp nào cũng có người này người kia.
Tôi đang cố gắng cân bằng thời gian sinh hoạt và cả chuyện chi tiêu. Tháng nào quá mức, chắc tôi bỏ khoảng 70% thu nhập để mua trang phục, phụ kiện. Tôi nghĩ đây là khoản đầu tư của mình, vì quần áo cũng cần trong công việc. Tôi thường mặc một lần rồi bán lại nên mọi thứ vẫn xoay vòng, không quá lãng phí.
Hiện tại, món đồ đắt tiền nhất của tôi là chiếc túi 70 triệu đồng. Tôi không quan trọng đồ hiệu hay đồ thường mà chủ yếu là mình có thích thứ đó hay không và nó phục vụ được cho mình không.
Tôi kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt nên cũng tiếc tiền, nghĩ nhiều lắm mới dám mua.
|
"Tôi thường giấu nỗi buồn vào trong. Nhiều khi tôi ngược đãi cảm xúc của chính mình". Ảnh: Bá Ngọc.
|