Pháo chính của xe tăng Panther là khẩu pháo 75mm với cơ số đạn gồm 40 viên đạn chống tăng và 39 viên đạn nổ. Ngoài ra nó cũng có 2 súng máy MG 34 với 5100 viên đạn.Mỗi xe tăng Panther có một kíp lái 5 người gồm chỉ huy, lái xe, pháo thủ, người nạp đạn và xạ thủ súng máy.Mặc dù xe tăng Panther nặng hơn xe tăng Sherman của Mỹ đến 15 tấn nhưng nó lại có khả năng cơ động cao hơn nhờ xích rộng hơn.Từ năm 1943, các tháp pháo của xe tăng Panther được làm đặc biệt với lớp mái trên tháp pháo dày hơn để chống lại hỏa lực của pháo binh.Khi 184 chiếc xe tăng Panther lần đầu tiên được triển khai trong trận chiến vòng cung Kursk, người ta tuyên bố đã có 267 chiếc xe tăng bị Panther phá hủy. Nhưng sau 5 ngày chiến đấu, chỉ còn 10 chiếc sống sót trên mặt trận.Ở thời điểm đỉnh cao nhất, vào tháng 9/1944 đã có 552 chiếc Panther hoạt động trên mặt trận phía Đông trong tổng số 728 chiếc Panther mà Phát xít Đức sở hữu.Hoạt động cuối cùng của các xe tăng Panther là ngày 15/3/1945 với 361 chiếc đã bị hư hỏng không thể phục vụ trong tổng số 740 chiếc.Có ít nhất 2 chiếc Panther đã bị lực lượng kháng chiến Ba Lan bắt giữ trong những ngày đầu của cuộc nổi dậy Warshaw. Nhưng sau vài ngày nó đã không thể di chuyển vì thiếu nhiên liệu cũng như hết đạn và đã bị đốt cháy.Trong trận Bulge, người Đức sử dụng 400 xe tăng Panther, 5 trong số đó đã được ngụy trang trông giống như xe tăng M10 của Mỹ với màu sơn ngụy trang và các dấu hiệu cũng như một tấm hàn bổ sung kiểu Mỹ.Sau trận Bulge, vì lý do xe tăng Panther với pháo chính cỡ 75mm chỉ tương đương với xe tăng M4 Sherman của Mỹ nên nó đã được chuyển hết sang hoạt động ở châu Âu cho đến hết cuộc chiến.Tháng 2/1945, 8 sư đoàn xe tăng Panther với tổng số 271 chiếc xe tăng đã được chuyển từ mặt trận phía Tây sang mặt trận phía Đông. Ở mặt trận phía Tây, Đức chỉ để lại 5 tiểu đoàn Panther.Một trong những người chỉ huy xe tăng Panther hàng đầu của Đức là Oberscharführer Ernst Barkmann thuộc Trung đoàn 2 SS-Panzer “Das Reich”. Đến cuối chiến tranh, ông tuyên bố đã tiêu diệt 80 xe tăng đối thủ.Người ta nói rằng ngày nay còn 5 chiếc xe tăng sống sót có thể hoạt động. Hai trong số đó là do quân đội Anh chế tạo. Ngoài ra có rất nhiều xe tăng Panther không thể chạy được nữa được trưng bày trong các bảo tàng hoặc làm tượng đài. Cũng có một số chiếc nằm trong bộ sưu tập của các nhà sưu tập tư nhân.
Pháo chính của xe tăng Panther là khẩu pháo 75mm với cơ số đạn gồm 40 viên đạn chống tăng và 39 viên đạn nổ. Ngoài ra nó cũng có 2 súng máy MG 34 với 5100 viên đạn.
Mỗi xe tăng Panther có một kíp lái 5 người gồm chỉ huy, lái xe, pháo thủ, người nạp đạn và xạ thủ súng máy.
Mặc dù xe tăng Panther nặng hơn xe tăng Sherman của Mỹ đến 15 tấn nhưng nó lại có khả năng cơ động cao hơn nhờ xích rộng hơn.
Từ năm 1943, các tháp pháo của xe tăng Panther được làm đặc biệt với lớp mái trên tháp pháo dày hơn để chống lại hỏa lực của pháo binh.
Khi 184 chiếc xe tăng Panther lần đầu tiên được triển khai trong trận chiến vòng cung Kursk, người ta tuyên bố đã có 267 chiếc xe tăng bị Panther phá hủy. Nhưng sau 5 ngày chiến đấu, chỉ còn 10 chiếc sống sót trên mặt trận.
Ở thời điểm đỉnh cao nhất, vào tháng 9/1944 đã có 552 chiếc Panther hoạt động trên mặt trận phía Đông trong tổng số 728 chiếc Panther mà Phát xít Đức sở hữu.
Hoạt động cuối cùng của các xe tăng Panther là ngày 15/3/1945 với 361 chiếc đã bị hư hỏng không thể phục vụ trong tổng số 740 chiếc.
Có ít nhất 2 chiếc Panther đã bị lực lượng kháng chiến Ba Lan bắt giữ trong những ngày đầu của cuộc nổi dậy Warshaw. Nhưng sau vài ngày nó đã không thể di chuyển vì thiếu nhiên liệu cũng như hết đạn và đã bị đốt cháy.
Trong trận Bulge, người Đức sử dụng 400 xe tăng Panther, 5 trong số đó đã được ngụy trang trông giống như xe tăng M10 của Mỹ với màu sơn ngụy trang và các dấu hiệu cũng như một tấm hàn bổ sung kiểu Mỹ.
Sau trận Bulge, vì lý do xe tăng Panther với pháo chính cỡ 75mm chỉ tương đương với xe tăng M4 Sherman của Mỹ nên nó đã được chuyển hết sang hoạt động ở châu Âu cho đến hết cuộc chiến.
Tháng 2/1945, 8 sư đoàn xe tăng Panther với tổng số 271 chiếc xe tăng đã được chuyển từ mặt trận phía Tây sang mặt trận phía Đông. Ở mặt trận phía Tây, Đức chỉ để lại 5 tiểu đoàn Panther.
Một trong những người chỉ huy xe tăng Panther hàng đầu của Đức là Oberscharführer Ernst Barkmann thuộc Trung đoàn 2 SS-Panzer “Das Reich”. Đến cuối chiến tranh, ông tuyên bố đã tiêu diệt 80 xe tăng đối thủ.
Người ta nói rằng ngày nay còn 5 chiếc xe tăng sống sót có thể hoạt động. Hai trong số đó là do quân đội Anh chế tạo. Ngoài ra có rất nhiều xe tăng Panther không thể chạy được nữa được trưng bày trong các bảo tàng hoặc làm tượng đài. Cũng có một số chiếc nằm trong bộ sưu tập của các nhà sưu tập tư nhân.